quảng ninh, 2025
vân đồn, mùa đông năm 2025.
đình nam 63 tuổi.
.
"ông ơi!! ông xem cháu hái được nhiều cam chưa này!!"
"aigoo... cháu gái của ông, trời lạnh thế này sao cháu lại đi hái cam?? ai đã hái cam cho cháu vậy?"
"anh hải đó ạ!! anh ấy đã vặt rất nhiều luôn!!"
"hải!! lần sau có đi hái cam thì phải nói với mẹ một tiếng chứ!!"
"cháu biết rồi."
nhìn đứa cháu gái mặt đỏ ửng lên vì chịu lạnh, ông liền ôm thanh, sưởi ấm cho con bé.
"thanh của ông ngọt ngào như trái cam vậy đó, ông mong cháu sẽ có một đời thật ngọt như thế."
đình nam thơm một bên má của thanh, rồi lấy dao bổ cam cho con bé ăn.
"bố ơi!! thanh!! hải!! ăn tối thôi!! sao lại ăn cam?!! tí chúng nó không ăn được cơm đâu!"
"cho chúng nó ăn một chút thì có làm sao!! con khắt khe quá đó thu!"
tôi nhìn bố tôi ngồi bên góc hiên nhà, tay vẫn cầm quả cam còn dang dở. ông nhìn tôi, đôi mắt hiền từ ấy đã theo dõi tôi suốt bao năm tháng tôi lớn khôn. bố tôi luôn thích chiều chuộng, chẳng bao giờ khắt khe với tôi, như thể tôi là mầm cây nhỏ duy nhất trong khu vườn đời ông, cho dù đã lớn lên, vẫn âm thầm vun đắp cho nó.
tôi nhìn bố tôi, miệng của bố tôi lại khẽ nhếch lên.
bố tôi... lại cười rồi.
bố tôi lúc nào cũng vậy, bố tôi chỉ biết cười, từ lúc tôi lớn đến bây giờ, bố tôi chỉ cười để cho qua chuyện, kể cả là những điều xấu nhất.
chuyện gì cũng bình chân như vại. tôi cũng không hiểu sao bố tôi có thể sống được như vậy nữa.
"bố, vào ăn cơm thôi. con nấu xong rồi."
"ừm, bố vào ngay."
.
.
.
người bố của tôi, đình nam, khiến tôi vừa thương vừa bực.
dạo này tôi được nghỉ phép dài hạn nên tôi về quê thăm bố tôi. tiện dẫn những đứa trẻ về luôn, chồng của tôi thì phải đi công tác nên không về cùng được, vì vậy một mình tôi lo đủ thứ cho bố tôi, vì bố tôi tuổi đã già, hồi trẻ làm nhiều việc cực nhọc nên thành ra bây giờ không thể làm việc gì nặng. và tất nhiên, tôi phải là người làm.
nhà của bố tôi khá cũ kĩ, phần sàn gỗ đã mục vì gió biển, nên tôi phải thay cho bố tôi. những việc sửa sàn, thay ván gỗ, tôi đều tự làm. ít ra thì tôi cũng đã được bố dạy những việc như thế này từ lúc tôi mới lớn
đêm đó, lưng tôi đau đến mức không ngủ được. bố tôi thức cùng tôi, lặng lẽ xoa bóp, không than một câu.
bố tôi sống một đời vất vả, tôi cũng không muốn bố tôi phải động tay động chân vào việc gì. mặc dù thân tôi là con gái, nhưng tôi vẫn gồng gánh được mà làm mọi thứ.
tôi nghe người trong làng kể rằng hồi đó bố tôi có biệt danh là "đình nam gió độc", việc gì cũng làm quá lên. nghe nói hồi năm hai mươi tuổi, bố tôi từng đánh nhau với một tên buôn cá ngoài bến vì chuyện gì đó, nhưng chẳng ai nói rõ lí do.
người ta chỉ nói rằng bố tôi đã hi sinh cả một đời vì người khác, rồi cuối cùng lại lủi thủi một mình.
bố tôi sống nửa đời cô độc, không ai nương tựa ở vân đồn này.
bố tôi li hôn với mẹ tôi khi tôi mới ba tuổi. một mình bố nuôi tôi khôn lớn, tôi gần như chẳng cảm thấy thiếu thốn gì cả. nhưng tôi không biết vì sao bố mẹ lại chia tay. tôi chỉ nhớ hôm đó, mẹ tôi tát bố tôi một cái thật mạnh, nước mắt rơi rất nhiều.
bố tôi cúi đầu xin lỗi.
rồi mẹ tôi rời đi. bà bỏ tôi lại, vì không muốn nhìn thấy người mang dòng máu của bố tôi. từ đó, tôi không gặp lại mẹ nữa.
bà hòa - hàng xóm của bố tôi - nói rằng bố tôi chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, sẵn sàng bỏ mạng vì người khác. bà đã ngoài tám mươi, biết nhiều chuyện hơn tôi, nhưng cũng chưa từng nói rõ người đó là ai.
tôi thắc mắc lắm.
người mà bố tôi dành cả đời để hi sinh... là ai?
bố tôi chưa từng kể cho tôi nghe về thanh xuân của mình.
.
.
.
nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì khát nước.
sàn gỗ lạnh buốt dưới chân. gió biển lùa qua khe cửa, mặn và buốt. tôi bước ra bếp, uống nước, rồi vô thức nhìn về phía phòng bố.
ánh đèn vàng hắt ra qua khe cửa.
nửa đêm rồi.
bố tôi chưa ngủ.
tôi bước tới, tim như thắt lại.
cánh cửa hé mở.
bố tôi ngồi trước bàn, lưng khom xuống, đôi vai run nhẹ. ánh đèn đổ bóng ông dài trên tường, tiếng thở dài vang khẽ trong màn đêm, tiếng gió ngoài rít lên, cảm giác như bị nghẹn lại.
trên bàn là một mớ giấy hỗn độn. có tờ bị vò nát. có tờ ướt nhòe.
bố tôi đang khóc.
"bố!! bố sao vậy!!" - tôi chạy đến.
"sao bố chưa ngủ, bố đau ở đâu vậy?"
"thu? sao con chưa ngủ?"
tôi nhìn xuống bàn.
một dòng chữ hiện lên trước mắt tôi
gửi em, phước thịnh.
tôi chưa từng nghe cái tên này.
"bố... phước thịnh là ai?" - giọng tôi bắt đầu run lên
bố tôi im lặng rất lâu.
rồi ông thở dài.
một khoảng im lặng, rất lâu.
"thu, con đừng nên giận bố chuyện này nhé, bố sống cuộc đời mà bố cảm thấy không thể bảo vệ được những điều mà bố yêu quý."
bố tôi lại im lặng, có vẻ như đang cố lấy bình tĩnh.
"bố bị ép cưới."
"người bố yêu... là phước thịnh."
ngoài kia, gió biển gào lên từng cơn.
"bố yêu người đó đến mức... không thoát ra được."
ông khóc.
không kìm nổi.
tôi nhìn người đàn ông đã già đi rất nhiều, lần đầu tiên thấy ông tuyệt vọng đến thế.
tôi nhìn xuống bức thư, bên cạnh đó có một tấm ảnh
hai người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh nhau, phía sau là biển. gió thổi tung mái tóc, nụ cười rực rỡ.
tôi chưa từng thấy nụ cười đó trên gương mặt bố mình.
"thịnh..."
giọng ông run rẩy.
"biển lạnh lắm... em có lạnh không..."
"bố chuyện này là sao...? vậy mẹ là gì...? chuyện xảy ra năm đó là sao chứ? lời nói của bà hoà là gì...?"
tôi nắm tay bố.
nhưng bố tôi khóc không dừng lại được.
một "đình nam gió độc" mà người trong làng còn dè chừng, nay lại không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân.
đêm ở vân đồn rất lạnh.
và cái tên phước thịnh
ở lại giữa căn nhà sát biển
như mùi cam chín trộn với gió mặn.
một vị ngọt
nhưng lại đau đến thấu xương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com