4. gió biển hanh khô lòng ta!
Rảo bước trong đợt gió khô lạnh đầu thu, Jeonghan khẽ rướn người hít lấy bầu không khí trong lành thoáng đoãng, tâm trạng cậu cũng trở nên thư thái, nhẹ nhõm hẳn.
Ngồi vào một băng ghế nhỏ bên dưới gốc cây ngân hạnh lốm đốm những cành lá đã ngã màu đỏ rực, ngẩn người ngắm nhìn bầu bầu trời xanh trong vắt, mỗi lần vào thu bầu trời đều trở nên xanh trong nắng cũng theo đó dịu nhẹ đi hẳn.
"Jeonghan...cậu là Yoon Zino hả?"
Seungcheol tỏ vẻ bất ngờ chỉ vào các bức tranh của cậu mà hỏi to. Jeonghan thầm tỏ vẻ thích thú nhìn biểu cảm đa màu của anh trai trước mắt như kiểu "vi diệu thật!"
meoow..
Chú mèo mướp lông vàng cổ điển duỗi người bước ra nhảy phóc lên băng ghế, sau đó nằm chễm chệ ngay bên cạnh Jeonghan kéo cậu ra khỏi hình bóng lúc ban sáng của Seungcheol, Jeonghan vươn tay khẽ vuốt ve bộ lông vàng óng mượt của chú mèo ú.
𖥻11:07
Đi vào một tiệm bánh nhỏ gần đấy sau khi dạo vài vòng bên nhánh sông hàn.
- chào quý khách, bạn order tại quầy nhé !
Bước lên tầng hai, Jeonghan chọn cho mình một chỗ ngồi không quá nổi bật, không gian yêu ả không ồn ào của quán cũng khiến tâm trạng cậu trở nên thoải mái.
Nơi tầng thượng cũng bày trí khá nhiều cây xanh mang lại cho cậu cảm giác thư giản dễ chịu.
Khoảng một tiếng đồng hồ nữa Jeonghan sẽ cùng Lee Seokmin đi đến phòng trưng bày để tham quan dự án triển lãm đang được tiến hành nên cậu dành khoảng thời gian đó lên ý trưởng tác phẩm sắp đến.
Thằng nhóc Seokmin có lẽ khá thích thú với đợt triển lãm lần này, vừa mới tối hôm qua nó còn nhất quyết ngày hôm nay phải đưa cậu đến phòng trưng bày để tham quan tiến độ xây dựng vì nghĩ sau khi được tận mắt chứng kiến mức độ hoành tráng của dự án lần này thì Jeonghan sẽ không thể từ chối yêu cầu được nữa.
Jeonghan cũng chẳng thể nói gì trước lý lẽ của thằng bé, cậu cũng biết một phần là vì triển lãm năm nay ngoài cậu ra còn có sự xuất hiện của một người họa sĩ gốc Bồ Đào Nha chẳng ai khác ngoài vị thần tượng siêu to lớn của Jeonghan và Seokmin. Dù không theo nghiệp vẽ nhưng Lee Seokmin lại khá rành rỏi về thị trường này cả những họa sĩ không tên tuổi mấy cũng được thằng bé tìm hiểu một cách cẩn trọng.
Ngồi suy nghĩ trời trăng mây gió khoảng một lúc thì bánh và nước uống cũng đã vơi dần hết.
꒰...꒱
- Khu này có lẽ chúng tôi sẽ thiết kế nó trở thành một khu ăn uống dành cho khách tham quan, bên cạnh có thể lắp thêm máy bán đồ uống tự động
- Bên anh cứ làm theo bên hợp đồng còn những khoảng chi phí có lẽ đôi bên nên họp lại vào cuối tuần này! _ Seungcheol mỉm cười, anh khá hài lòng với bản thiết kế lần này mà công ty đối tác đề ra.
- Cứ thế nhé! Đây là danh thiếp của tôi,Hyungwon trưởng bộ phận design bên công ty MX.
- Hân hạnh được gặp anh!
Anh khẽ gượng cười, chào tạm biệt vị trưởng phòng của MX.
꒰...꒱
Công việc gần như chẳng buông tha Seungcheol một phút giây nào, anh để vội ổ sanwish còn đang cắn dở vào bọc giấy gói đặt ngay cạnh bàn.
Ngồi vào ghế làm việc, anh lướt mắt qua chồng hồ sơ như núi vừa được gửi đến từ MX, có lẽ tên trưởng phòng kia thật sự rất cuồng công việc này rồi đến mức phải phá bữa trưa tốt lành của anh.
Cốc..cốc...
- mời vào !_ Seungcheol uể oải lên tiếng sau khi xử lý xong đống núi nhân tạo kia.
Cánh cửa chậm rãi mở hờ một khoảng đủ bước vào, người đến là Haeseol_một họa sĩ trẻ góp mặt trong triển lãm lần này.
Dạo gần đây tần suất cậu ta đến phòng tranh ngày một nhiều, Seungcheol cũng chẳng rõ cậu ta đến để làm gì mà cứ cách một hai ngày lại thấy mặt mũi ở đây,đa số đều là đến để "làm phiền" anh.
- Seungcheolie à ! Anh đã bàn hợp đồng với Yoon Zino êm xuôi chứ ?
Haeseol ngồi ngay ngắn trên sopha gần đó, nhìn về phía bàn làm việc hất cầm hỏi.
- một chút.
Không vội sắp xếp lại mớ tài liệu trải bừa bộn trên bàn làm việc, lâu lâu lại cất giọng uể oải để trả lời cho có lệ những câu hỏi của Haeseol.
Nhìn lại chiếc đồng hồ quả lắc trên tường, giờ này cũng là 12h hơn rồi, anh thầm định bụng sẽ xuống căn tin ăn thêm một ít gì đó để lót dạ sau đó sẽ chuyển phần tài liệu đã xử lý qua bên MX.
Rảo bước xuống căn tin với cái đuôi nhỏ Haeseol sau lưng, anh ngồi vào chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh cửa sổ sau khi lấy phần ăn trưa cho mình.
Vừa chậm rãi ăn vừa ngắm nhìn đường phố vàng lá ngày thu, thi thoảng lại có vài chiếc xe đạp thong dong bên lề đường phía gần tuyến cao tốc, gió thu thổi nhè nhẹ làm anh bất giác muốn đến Busan tắm biển một chuyến, vừa suy nghĩ Seungcheol phi ngay lên thẳng group chat của anh em phòng tranh.
Cất điện thoại vào túi, Seungcheol khẽ ngẩn đầu lên nhìn Haeseol, môi anh khẽ mấp máy.
- Bên phòng tranh có đề xuất sau khi thực hiện xong đợt triễn lãm lần này sẽ tổ chức đi biển...cậu tham gia không?
Haeseol hơi ngây người trước câu hỏi bất ngờ của Seungcheol, tay cậu buông đũa xuống vội vàng đồng ý lời đề nghị.
- Em có thể cùng trợ lí...
- Được nếu cậu muốn !
..... ....... ........ ........ ...... ..... ........
@anowianx
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com