Chương 13: Lời Cảnh Báo Từ Quân Đội
Khoảnh Khắc Bình Yên Giả Tạo
Ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm vải lều, hắt lên gương mặt đang say ngủ của TaeRae.
HanBin ngồi yên trên chiếc ghế nhỏ cạnh giường, lặng lẽ quan sát.
Từ lúc đưa anh về doanh trại, TaeRae đã ngủ suốt một ngày một đêm.
Sự im lặng này khiến anh cảm thấy bất an.
HanBin chưa từng nghĩ mình sẽ ngồi đây, lặng lẽ chờ đợi ai đó tỉnh dậy như thế này.
Cảm giác này... quá xa lạ.
Anh không hiểu nổi chính mình nữa.
Đây là lo lắng? Là sợ hãi?
Hay là một thứ gì đó còn sâu hơn thế?
Một tiếng động khẽ vang lên, kéo HanBin ra khỏi dòng suy nghĩ.
TaeRae nhíu mày, đôi mắt khẽ động đậy, rồi chậm rãi mở ra.
HanBin bất giác nín thở.
— "Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh rồi."
TaeRae chớp mắt, có vẻ mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu. Rồi anh nhìn thấy HanBin, ánh mắt hơi ngạc nhiên.
— "...Anh vẫn còn ở đây à?"
HanBin nhướng mày.
— "Anh nghĩ tôi sẽ đi đâu?"
TaeRae khẽ bật cười.
Một tiếng cười nhẹ đến mức nếu HanBin không tập trung, có lẽ anh đã bỏ lỡ.
Không gian giữa họ đột nhiên trở nên tĩnh lặng.
Lần đầu tiên, không có căng thẳng, không có xung đột, cũng không có lời mỉa mai.
Chỉ có hai người đàn ông nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sâu lắng đến kỳ lạ.
Nhưng bình yên chưa bao giờ kéo dài lâu trên sa mạc này.
Bởi vì ngay lúc đó, cửa lều bật mở.
Và HanBin biết... cơn bão tiếp theo đang đến.
Lời Cảnh Báo
Một người đàn ông mặc quân phục bước vào—Sĩ quan cấp trên của TaeRae.
Gương mặt ông ta lạnh lùng, ánh mắt lướt qua HanBin trước khi dừng lại ở TaeRae.
— "Đại úy Kim, rất vui khi thấy cậu vẫn còn sống."
Giọng nói trầm thấp nhưng mang theo uy quyền.
TaeRae ngồi dậy, dù còn yếu nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm nghị quen thuộc.
— "Báo cáo, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khu khảo cổ."
Sĩ quan kia gật đầu, nhưng rồi ánh mắt ông ta dừng lại trên HanBin, ánh nhìn đầy cân nhắc.
— "Nhưng hình như cậu đã đi xa hơn nhiệm vụ của mình rồi, Đại úy."
HanBin khẽ nhíu mày.
TaeRae không nói gì. Nhưng HanBin có thể thấy bàn tay anh siết lại trên tấm chăn.
— "Cậu là quân nhân, nhiệm vụ của cậu là bảo vệ, không phải dấn thân vào nguy hiểm vì một nhà khảo cổ."
HanBin siết chặt nắm tay.
Lời nói ấy không hề che giấu sự xem thường.
Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, TaeRae đã lên tiếng.
— "Tôi chỉ làm những gì tôi cho là đúng."
Sĩ quan kia nheo mắt.
— "Vậy cậu cho là đúng khi liều mạng để bảo vệ anh ta? Khi đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm chỉ vì một cuộc khai quật?"
— "...Không."
HanBin sững lại.
Tim anh bỗng nhiên siết chặt.
TaeRae im lặng vài giây, rồi chậm rãi nói tiếp.
— "Tôi không bảo vệ anh ấy vì cuộc khai quật."
Anh ngước lên, ánh mắt kiên định.
— "Tôi bảo vệ anh ấy vì đó là điều tôi muốn làm."
Căn lều chìm vào im lặng.
Sĩ quan kia nhìn anh chăm chú, như thể đang cố đánh giá điều gì đó.
Cuối cùng, ông ta thở dài.
— "TaeRae, cậu là một trong những sĩ quan giỏi nhất của chúng tôi. Nhưng cậu nên nhớ, một người lính không có quyền bị phân tâm."
Ông ta nhìn lướt qua HanBin lần nữa, ánh mắt đầy ẩn ý.
— "Hãy cân nhắc thật kỹ về vị trí của mình, Đại úy Kim."
Sau đó, ông ta quay người bước ra ngoài, để lại một bầu không khí nặng nề phía sau.
Những Xáo Trộn Không Nói Thành Lời
HanBin quay sang nhìn TaeRae, nhưng anh ấy không nói gì.
Một lúc lâu sau, TaeRae khẽ thở dài, tựa lưng vào thành giường.
— "Anh có gì muốn nói không?"
Giọng anh khàn khàn, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
HanBin cười nhạt.
— "Tôi không nghĩ mình có quyền can thiệp vào chuyện của quân đội."
TaeRae nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
HanBin khoanh tay, dựa người vào ghế.
— "Nhưng tôi muốn biết một điều."
TaeRae im lặng, chờ đợi.
HanBin nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm.
— "Anh thực sự nghĩ gì về những lời ông ta nói?"
TaeRae khẽ cau mày.
— "Ý anh là gì?"
— "Tôi đang hỏi..." HanBin chậm rãi nói, giọng trầm xuống. "...anh có hối hận không?"
Không khí trở nên căng thẳng.
TaeRae nhìn thẳng vào mắt anh.
Giữa họ chỉ còn lại sự im lặng.
Và rồi, sau một lúc lâu, TaeRae cất giọng—khẽ, nhưng chắc chắn.
— "Không."
HanBin cảm thấy lồng ngực mình rung lên.
Anh không biết mình mong đợi câu trả lời nào.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một cảm giác gì đó ấm áp len lỏi vào tim anh.
TaeRae không hối hận.
Không hối hận khi bảo vệ anh.
Không hối hận khi đứng về phía anh, bất chấp quân lệnh.
Không hối hận... khi đặt tính mạng của anh quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác.
HanBin khẽ cười.
Một nụ cười nhẹ, nhưng trong mắt anh, có điều gì đó đã thay đổi.
Ranh Giới Đang Dần Mờ Nhạt
Bên ngoài lều, gió sa mạc lại thổi mạnh, cuốn theo những hạt cát lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nhưng bên trong căn lều nhỏ, một thứ gì đó khác đang hình thành.
Một thứ không thể gọi tên.
Một thứ không còn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ hay trách nhiệm.
Một thứ... đang dần vượt qua ranh giới.
Và cả hai đều biết.
Nhưng không ai dám nói ra.
Chưa phải lúc này.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com