Chương 18: Giây Phút Định Mệnh
Trận Chiến Không Hồi Kết
Tiếng súng xé toạc màn đêm.
HanBin giật mình tỉnh dậy, cơn sốt vẫn chưa dứt nhưng tiếng ồn ngoài kia khiến anh không thể ngồi yên. Cơn gió lạnh cắt da quét qua căn lều, mang theo hơi thở chết chóc từ phía ngoài.
Anh bước ra khỏi lều, và ngay lập tức cảm thấy tim mình như thắt lại.
Ngọn lửa bùng lên từ các xe chở hàng, nhuộm đỏ bóng người đang lao vào cuộc chiến. Giữa màn khói dày đặc, những bóng đen vờn quanh, tiếng súng, tiếng la hét hòa vào nhau như một bản nhạc hỗn loạn của sự tàn phá.
Nhưng đôi mắt HanBin chỉ tìm kiếm một người.
Và rồi anh thấy TaeRae.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, người đàn ông ấy vẫn đứng đó, khẩu súng trong tay không ngừng nhả đạn. Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, sắc lạnh và dữ dội. Nhưng HanBin không nhìn thấy chỉ có sự cứng rắn—anh thấy sự bảo vệ.
TaeRae không chiến đấu vì lệnh cấp trên.
Anh chiến đấu vì những người ở đây.
Anh chiến đấu để bảo vệ anh.
Giữa Lằn Ranh Sống Chết
Một tên trộm cổ vật lao về phía HanBin, lưỡi dao sắc bén lóe lên dưới ánh trăng.
Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.
TaeRae xoay người.
Tiếng súng nổ.
HanBin khựng lại.
Không có tiếng dao đâm vào da thịt, không có cảm giác đau đớn—chỉ có hơi ấm.
Khi anh mở mắt, TaeRae đang đứng ngay trước mặt anh, bàn tay vươn ra ôm lấy bờ vai anh. Nhưng điều khiến HanBin đông cứng lại chính là dòng máu đang thấm qua chiếc áo quân phục của TaeRae.
Viên đạn đáng lẽ đã găm vào anh.
Nhưng TaeRae đã chắn trước mặt anh.
— "TaeRae...!" HanBin thở gấp, bàn tay run rẩy đỡ lấy anh.
Nhưng TaeRae không gục xuống. Anh vẫn đứng vững, vẫn cầm súng, ánh mắt không hề dao động.
— "Tôi đã bảo anh đừng ra ngoài." Giọng anh khàn đi, nhưng vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
HanBin cảm thấy một nỗi sợ hãi dâng trào trong lồng ngực, một nỗi sợ còn khủng khiếp hơn cả cái chết.
Anh chưa bao giờ sợ mất đi một thứ gì như lúc này.
Anh sợ mất TaeRae.
— "Anh bị thương rồi! Chúng ta phải—"
— "Tôi không sao. Chúng còn đông, anh phải rời khỏi đây."
— "Tôi không đi đâu cả!"
Lần đầu tiên, HanBin hét lên.
Lần đầu tiên, anh không quan tâm đến sự an toàn của chính mình, không quan tâm đến bất cứ cổ vật nào, không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài con người trước mặt anh.
TaeRae khựng lại, nhìn anh.
Ánh mắt HanBin không còn giấu giếm nữa.
Nó trần trụi, mãnh liệt.
Nó nói lên tất cả những gì mà anh chưa từng dám thừa nhận.
Rằng, nếu TaeRae không còn ở đây nữa—anh cũng không biết mình sẽ phải sống như thế nào.
Lựa Chọn Của Trái Tim
Bọn trộm cổ vật nhận ra TaeRae đã bị thương, và chúng không bỏ qua cơ hội này.
Một tên nhắm thẳng vào anh, bóp cò.
HanBin không nghĩ gì cả.
Anh lao đến, đẩy TaeRae sang một bên.
Viên đạn sượt qua má anh, để lại một vết cắt nhỏ.
Nhưng HanBin không quan tâm. Anh không quan tâm đến bất cứ thứ gì ngoài người đàn ông đã bao lần cứu anh khỏi ranh giới của cái chết.
TaeRae trợn mắt, ngạc nhiên vì phản ứng của HanBin.
— "Anh làm cái quái gì vậy?!"
— "Anh có quyền bảo vệ tôi, còn tôi thì không được bảo vệ anh sao?" HanBin rít lên, giọng đầy tức giận lẫn hoảng loạn.
TaeRae cứng họng.
HanBin chưa bao giờ giận dữ như vậy.
HanBin chưa bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt tuyệt vọng đến thế.
Gió sa mạc rít qua, mang theo mùi máu tanh nồng và hơi nóng bỏng rát. Nhưng giữa tất cả những thứ đó, HanBin chỉ cảm nhận được nhịp tim của TaeRae, nhịp tim đang đập yếu dần trong lồng ngực.
— "TaeRae... anh phải sống." Giọng HanBin nhỏ dần, gần như vỡ vụn.
— "Vì tôi không thể mất anh."
Câu nói ấy vang lên giữa cơn bão hỗn loạn, nhưng đối với TaeRae, nó còn vang dội hơn bất cứ tiếng súng nào.
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh dường như tan biến.
TaeRae không còn nghe thấy tiếng chiến đấu. Không còn thấy lằn ranh giữa kẻ thù và đồng đội. Không còn nhớ đến nhiệm vụ hay nghĩa vụ gì nữa.
Anh chỉ thấy HanBin.
Và sự lo lắng trong đôi mắt anh ấy.
Một sự lo lắng không thể giả vờ.
Một sự lo lắng mà chỉ có tình cảm thật sự mới có thể mang lại.
TaeRae cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy ý nghĩa.
— "Vậy thì đừng để tôi đi."
HanBin siết chặt tay anh.
— "Tôi sẽ không để anh đi."
Và lần đầu tiên, HanBin hiểu ra rằng đôi khi, có những thứ còn quan trọng hơn cả lịch sử.
Có những thứ không thể đo đếm bằng hiện vật hay giá trị khoa học.
Đó là con người.
Là TaeRae.
Là thứ tình cảm mà anh đã cố chối bỏ suốt thời gian qua.
Giữa Ranh Giới Sống Còn
Bọn trộm cổ vật bị quân đội đánh bại.
Nhưng HanBin không quan tâm.
Anh chỉ quan tâm đến người đàn ông đang dần mất đi ý thức trong vòng tay mình.
— "TaeRae! Anh phải cố lên!"
TaeRae nhắm mắt, môi mấp máy.
— "...Tôi ổn..."
— "Anh không ổn chút nào!"
HanBin hét lên, lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình bất lực đến vậy.
Bàn tay anh run rẩy giữ chặt lấy vết thương của TaeRae, cố gắng cầm máu, nhưng máu vẫn chảy ra, nóng bỏng và dai dẳng.
TaeRae nhìn anh, khẽ mỉm cười.
— "Anh lo cho tôi như vậy... tôi nên hiểu thế nào đây?"
HanBin cứng người.
Lời nói đó, dù nhẹ nhàng, nhưng lại đánh thẳng vào tâm trí anh.
HanBin cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào trán TaeRae.
— "Không cần hiểu thế nào cả." Giọng anh trầm xuống, như một lời hứa.
— "Chỉ cần sống sót, và tự mình tìm ra câu trả lời."
TaeRae khẽ bật cười, nhưng rồi cơn đau khiến anh nhăn mặt.
— "Vậy thì... tôi sẽ cố sống."
HanBin nhắm chặt mắt.
Giữa sa mạc hoang vu, giữa hơi thở mong manh của người đàn ông trong tay mình, anh biết rằng từ giờ trở đi—
Anh sẽ không bao giờ để mất TaeRae.
Dù bất cứ giá nào.
Hết chương 18.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com