Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giảng bài ở công viên và nhiệt độ nơi đầu ngón tay

Tan học, Giang Dư Bạch quả nhiên đã đợi cô ở trước tòa nhà. Anh tựa vào lan can, tay xoay bút, ánh hoàng hôn kéo dài bóng anh, giống như một bức tranh tĩnh lặng.

-"Đi thôi." Anh thấy cô, đứng thẳng người, chỉ tay về phía công viên nhỏ gần trường, "Ở đó ít người, thích hợp để giảng bài."

Chiếc ghế dài trong công viên nhỏ vẫn còn vương hơi ấm ban ngày. Giang Dư Bạch lấy cuốn sổ từ trong cặp sách, mở ra.

-"Em xem bài này, rất giống bài em hỏi tuần trước, đều là kiểm tra định luật bảo toàn động lượng..."

Khi giảng bài, anh rất nghiêm túc, giọng nói hạ thấp, như sợ làm xao động sự yên tĩnh của buổi tối. Hàn Sương cũng lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu hoặc đặt câu hỏi, khoảng cách giữa hai người vô thức được rút ngắn.

Một cơn gió thổi qua, mang theo hương thơm dìu dịu của hoa quế, làm bay lọn tóc mái trước trán Hàn Sương. Cô đang định đưa tay vén tóc ra sau tai, thì tay Giang Dư Bạch đã vươn tới trước một bước. Đầu ngón tay anh rất nhẹ, vô tình chạm vào dái tai cô, cảm giác như có một dòng điện chạy qua.

Má Hàn Sương lập tức đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Tay Giang Dư Bạch cũng cứng lại, sau hai giây mới rụt về, hắng giọng, tiếp tục giảng bài. Giọng anh thấp hơn lúc nãy, còn mang theo chút căng thẳng khó nhận ra.

-"Bước này... hiểu chưa?" Anh hỏi, ánh mắt dán chặt vào cuốn sổ, không dám nhìn cô.

-"Ừm, hiểu rồi." Giọng Hàn Sương hơi run run, đầu ngón tay khẽ co lại trên đầu gối.

Những bài tập sau đó được giảng một cách lơ đãng, cả hai đều không nói nhiều, nhưng có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của nhau, hòa cùng tiếng ve kêu từ xa vọng lại, giống như một bài hát chưa viết xong.

Khi giảng xong, trời đã tối. Giang Dư Bạch đưa cô đến cổng khu chung cư, đèn đường vừa bật sáng, khiến bóng hai người lồng vào nhau.

-"Ngày mai... còn cần giảng bài nữa không?" Anh hỏi, giọng nói như tan vào trong gió, mang theo chút ngập ngừng khó nhận ra.

Hàn Sương hồi hộp siết chặt quai cặp, nhìn đôi giày của mình một lúc lâu rồi mới ngẩng lên, ánh mắt lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt. Cô khẽ gật đầu, môi mím lại nhưng cong nhẹ ở khóe.

-"Nếu anh không phiền..."

Giang Dư Bạch quay mặt đi, như để che lại biểu cảm vừa xẹt qua, chỉ "ừ" một tiếng thật khẽ, nhưng ngữ điệu lại như vừa trút được gánh nặng trong lòng.

Ánh sáng đèn đường kéo dài bóng hai người, vừa vặn chạm vào nhau trên nền gạch lát đá.

"Vậy mai gặp." Nói xong, cô xoay người đi vào trong khu chung cư.

"Hàn Sương."

Cô dừng bước, quay đầu lại.

Giang Dư Bạch đứng dưới bóng cây, tay đút túi, mắt nhìn thẳng về phía cô.

"Về nhà nhớ mặc thêm áo. Gió tối nay hơi lạnh."

Trái tim cô khẽ rung lên. Gật đầu lần nữa, lần này là cười thật sự, "Cảm ơn anh."

Cánh cổng tự động khép lại sau lưng cô, chặn lại cả tiếng bước chân của Giang Dư Bạch. Nhưng tim cô vẫn chưa thể yên.

Tối hôm đó, Hàn Sương nằm trên giường, trong đầu không ngừng tua lại khoảnh khắc đầu ngón tay ấy chạm vào. Hơi ấm ấy không tan biến theo gió đêm, mà như vẫn vương lại ở đó — nơi gò má cô, và cả trong tim.

Cô mở cuốn vở ghi chép, nhìn dòng chữ nghiêm chỉnh mà Giang Dư Bạch viết vào lúc giảng bài, rồi bất giác bật cười.

Đêm đó, cô ngủ rất muộn. Nhưng là một đêm yên bình, dịu dàng như ánh hoàng hôn mà anh mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com