Chương 12: Tiếng hò reo ở hội thao và chiếc khăn ướt đẫm
Hội thao cuối tháng Chín giống như một lễ hội lớn, đường chạy đỏ au bị nắng thiêu đốt, tiếng cổ vũ vang dội đến nỗi khán đài cũng rung chuyển.
Hàn Sương bị lớp trưởng đẩy lên đường chạy 800m nữ, đứng ở vạch xuất phát mà chân run như lá cây trong gió thu.
-"Đừng lo."
Một bàn tay đột nhiên vỗ lên vai cô. Hàn Sương quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt nâu nhạt của Giang Dư Bạch – anh khoác áo đồng phục ngoài quanh eo, để lộ chiếc áo bóng rổ số 17, trán lấm tấm mồ hôi, tay cầm hai chai nước khoáng ướp lạnh.
-"Chạy theo nhịp của đám đông, đừng dốc sức ngay từ đầu." - Giang Dư Bạch nói bằng giọng trấn an.
Khoảnh khắc súng lệnh vang lên, cô vẫn bị mọi người cuốn theo mà lao lên phía trước. Chạy đến vòng thứ hai, phổi như bị xé toạc, cổ họng khô rát như bốc hỏa. Trong tầm nhìn mờ ảo, bóng người trên khán đài đều biến thành những mảng màu, cho đến khi một giọng nói trong trẻo xuyên qua sự ồn ào: "Hàn Sương! Ngẩng đầu lên! Nhìn tôi này!"
Là Giang Dư Bạch. Anh đứng bên hàng rào phía trong cùng của đường cong, chiếc áo khoác đồng phục đã vứt sang một bên, chiếc áo phông trắng ướt đẫm mồ hôi, tay vẫy vẫy chiếc khăn màu xanh nhạt của cô. Hàn Sương đột nhiên như được tiếp thêm sức lực, cô cắn răng tăng tốc. Khi lao qua vạch đích, chân cô mềm nhũn suýt ngã, nhưng cổ tay lại bị một lực mạnh giữ chặt.
-"Hù..." Giang Dư Bạch đưa chai nước khoáng đã được mở sẵn đến gần miệng cô, tay kia dùng khăn lau qua loa khuôn mặt cô.
Anh dịu dàng nói như đang khen ngợi - "Chạy tốt lắm, kiên cường hơn tôi tưởng."
Hàn Sương uống nước, nhìn những giọt mồ hôi trên cằm từ từ trượt xuống cổ anh, chúng trượt qua yết hầu rồi chui vào trong cổ áo.
Chợt nhớ lại câu anh nói tuần trước - "tôi 'lửa' mạnh lắm". Nhưng "lửa" mạnh đến đâu cũng không chịu nổi phơi nắng hai tiếng đồng hồ đâu nhỉ? Hàn Sương nghĩ thầm.
"Anh không đi chuẩn bị cho chung kết 1000m à?" Cô nhớ anh đã đăng ký thi chạy cự ly dài.
-"Đợi em hết mệt rồi đi."
Anh đặt chiếc khăn vắt khô lên vai cô, quay người đi về phía khu vực kiểm tra, nhưng sau hai bước lại quay đầu lại, vành tai ửng đỏ, "Lúc tôi thi đấu, không được nhìn người khác."
Hàn Sương nhìn bóng lưng anh mà bật cười. Sau đó cô mới biết, Giang Dư Bạch hôm nay đã chạy 1000m đạt giải nhất toàn trường. Lúc về đích, anh đã cố ý liếc nhìn về phía cô, khóe miệng cong lên có thể treo cả chùm chìa khóa.
Khi người dẫn chương trình đọc tên đến anh để trao giải, anh nhận lấy tiền thưởng rồi tiện tay đưa cho đồng đội, đi thẳng đến trước mặt cô, nhét huy chương vào lòng bàn tay cô: "Cầm lấy, nó ngọt hơn cả huy chương vàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com