Chương 18: Đùa nghịch trong đống lá khô cùng nụ cười không giấu được
Tháng Mười Một, lá ngô đồng rụng đầy mặt đất, như trải một tấm thảm vàng. Hàn Sương và Giang Dư Bạch được phân vào cùng một nhóm trực nhật của khối 11,12. Phải quét lá rụng vào hố cây.
-"Đỡ này."
Giang Dư Bạch đột nhiên nắm một nắm lá ném về phía cô, những chiếc lá vàng ươm rơi xuống tóc, trên vai cô, như đính lên một tầng sao.
-"Giang Dư Bạch!" Hàn Sương vừa cười vừa nắm một nắm lá khô ném trả anh. Cô không để ý đến hòn đá dưới chân, suýt trượt chân ngã. Anh nhanh tay túm lấy cô, cả hai cùng ngã nhào vào đống lá khô, tạo ra một tiếng "sột soạt".
Những chiếc lá khô lọt vào cổ áo, lạnh buốt. Hàn Sương nằm sấp trên ngực anh, có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của người trước mặt, như tiếng trống.
- "Xin lỗi..." Cô vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị anh giữ vai lại.
-"Đừng cử động." Giọng Giang Dư Bạch có chút khàn, "Để tôi tựa một lát."
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá cây rọi xuống mặt anh, lông mi anh rất dài, làn da trắng lạnh dưới ánh sáng. Hàn Sương bỗng thấy thời gian như chậm lại, chỉ còn tiếng lá xào xạc trong gió và nhịp tim càng lúc càng rõ của anh.
Không biết đã bao lâu, anh bỗng bật cười.
- "Trên tóc em có một chiếc lá."
Anh đưa tay gỡ ra giúp cô, đầu ngón tay khẽ lướt qua má cô.
Mặt Hàn Sương đỏ bừng như quả táo chín, cúi đầu không dám nhìn anh. Từ xa vọng lại tiếng cười đùa của các bạn học, hai người vội vàng bò ra khỏi đống lá khô, phủi lá vụn trên người, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, cả hai lại không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Buổi trực nhật hôm đó kết thúc rất muộn. Hoàng hôn kéo bóng hai người ra thật dài, sát vào nhau, như thể bị dính bằng keo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com