Chương 22: Quả táo đêm Giáng Sinh - tình ý trong món quà
Đêm Giáng Sinh, trong lớp thoang thoảng hương táo. Hàn Sương nhận được một đống táo được gói đẹp đẽ, nhưng luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó – mãi cho đến khi tan học, Giang Dư Bạch nhét vào tay cô một quả táo được gói bằng giấy hình chú gấu nhỏ.
-"Mẹ anh gói đó, nói là để tặng cho... người quan trọng."
Tai anh đỏ ửng như quả táo chín, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có tuyết, không dám nhìn cô. Mép giấy gói hơi nhăn nhúm, rõ ràng là đã bị ai đó tháo ra rồi gói lại, tai của chú gấu còn bị lệch sang một bên.
Hàn Sương nắm chặt quả táo, cảm nhận được hình dáng tròn trịa bên trong, giấy gói vẫn còn vương hơi ấm của anh.
-"Em cũng có cái này tặng anh."
Cô lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu than chì từ trong cặp sách, những mũi đan xiên xẹo, còn có vài chỗ bị đan sai rõ rệt.
- "Em tự đan đó, có thể... hơi xấu." Hàn Sương ngại ngùng nói.
Đây là thành quả sau nửa tháng cô lén học. Lần đầu tiên bắt mũi đan, cô đã quấn cuộn len thành một mớ bòng bong, phải tháo ra đan lại đến ba lần. Ngón tay bị kim đan chọc đến sưng tấy. Tối qua, lúc thức đêm để hoàn thành, suýt nữa thì bị mẹ phát hiện, vội vàng nhét món đồ dở dang xuống gầm giường.
Giang Dư Bạch cầm lấy và quàng lên cổ ngay, độ dài vừa vặn, phần tua rua ở ngực khẽ lay động.
-"Đẹp lắm."
Anh nghiêm túc nói, mắt sáng lên như có sao trời - "Đẹp hơn mẹ anh đan nhiều, bà ấy đan cho anh cái nào cũng trông như người lốp Michelin."
Hàn Sương bật cười, nhìn chiếc khăn quàng không hoàn hảo trên cổ anh, bỗng cảm thấy mọi sự vụng về của mình đều trở nên có ý nghĩa.
Sau buổi tự học tối, tuyết rơi dày hơn, hai người giẫm lên lớp tuyết đọng đi về nhà. Tuyết rơi trên tóc Giang Dư Bạch, như rắc một lớp đường bột.
-"Hàn Sương," anh đột nhiên dừng lại, hơi thở trắng xóa làm mờ đi khuôn mặt, - "Đêm Giao thừa, chúng ta cùng biểu diễn một tiết mục nhé?"
-"Hả? Biểu diễn gì cơ?" Hàn Sương ngạc nhiên mở to mắt. Cô nhớ anh ghét nhất mấy hoạt động tập thể thế này, năm ngoái bị giáo viên ép làm người dẫn chương trình cho đêm Giao thừa, suốt buổi mặt không cảm xúc, đọc lời thoại như đọc công thức Vật lý.
-"Không phải em biết chơi piano sao?"
Anh gãi đầu, chiếc khăn quàng cổ trượt xuống vai, "Anh... anh có thể đệm đàn cho em. Thực ra anh chơi guitar cũng khá, hồi tiểu học bị mẹ ép học ba năm."
Anh nói hơi gấp, như sợ bị từ chối. Hàn Sương nhìn sự mong đợi trong mắt anh, chợt nhớ ra tuần trước ở phòng nhạc, cô nhìn thấy anh thẫn thờ trước bản nhạc guitar, ngón tay mô phỏng động tác bấm phím trong không khí.
-"Được thôi." Cô mỉm cười gật đầu, bông tuyết rơi trên mi, mát lạnh.
Quả táo hôm đó, Hàn Sương không nỡ ăn. Cô cẩn thận bóc lớp giấy gói hình chú gấu ra, phát hiện trên bề mặt quả táo có một chữ "白 (là từ Bạch trong tiếng Việt)" được khắc bằng dao nhỏ, bên cạnh là một chữ "霜 (là từ Sương trong tiếng Việt" xiên xẹo, trông như hai dấu chân nhỏ dựa vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com