Chương 23: Bản song tấu đêm Giao thừa và rung động dưới khán đài
Hậu trường đêm Giao thừa náo nhiệt như một bầy ong vỡ tổ. Đèn trên gương trang điểm sáng chói mắt, có người đang tập thoại, người đang chỉnh lại váy, âm thanh điều chỉnh guitar và tiếng đàn piano dập dờn trong không khí.
Hàn Sương ôm bản nhạc ngồi ở một góc, đầu ngón tay run rẩy vì lạnh. Giang Dư Bạch đeo guitar đi tới, từ trong túi lấy ra một viên kẹo cam:
-"Ngậm đi, trước khi lên sân khấu anh đều ăn cái này."
Khoảnh khắc bóc vỏ kẹo, hương thơm ngọt ngào lan tỏa. Hàn Sương ngậm kẹo, nhìn anh chỉnh dây đàn. Ngón tay anh rất dài, khi ấn lên dây đàn tạo ra một cảm giác nhịp điệu dứt khoát, hơi giống động tác khi anh giải bài toán.
- "Có căng thẳng không?" Cô khẽ hỏi.
-"Hơi hơi." Anh gảy một hợp âm, âm thanh trong trẻo, "Nhưng nghĩ đến việc được cùng em lên sân khấu, hình như không còn sợ nữa."
Khi tiếng xướng tên vang lên, anh đột nhiên chạm vào cánh tay cô.
- "Đừng lo, cứ coi như chúng ta đang tập đàn trong phòng nhạc."
Ánh đèn sân khấu chiếu lên cây đàn piano, Hàn Sương hít một hơi thật sâu. Khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào phím đàn, tiếng guitar vang lên đúng lúc, như tiếng suối chảy quanh tảng đá. Cô liếc nhìn Giang Dư Bạch, anh đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng gần như tràn ra ngoài, đầu ngón tay nhảy múa trên dây đàn vô cùng nhẹ nhàng.
Khi bản nhạc đi được nửa, cô vô tình đánh sai một nốt, tim cô bỗng thắt lại. Nhưng Giang Dư Bạch lại như không nghe thấy, giai điệu guitar khẽ chuyển, như làn gió xuân lướt qua mặt hồ, tự nhiên bao bọc nốt nhạc sai đó, kết nối một cách hoàn hảo.
Xuống sân khấu, anh thì thầm bên tai cô.
- "Anh biết em sẽ hoảng, nên cố ý luyện giai điệu dự phòng." Hơi ấm phả vào vành tai, mặt Hàn Sương lập tức đỏ bừng.
Trở lại ghế khán giả, Dao Dao xích lại gần kêu lên.
-"Hai cậu nhìn nhau lúc nãy ngọt quá đi mất! Ánh mắt Giang thần nhìn cậu, cứ như đang nhìn một báu vật hiếm có vậy! Đặc biệt là lúc anh ấy giúp cậu lấp nốt nhạc sai, ăn ý quá trời luôn!"
Mặt Hàn Sương nóng đến mức có thể rán trứng, lén lút nhìn về phía Giang Dư Bạch. Anh đang cúi đầu điều chỉnh cây guitar, nhưng khóe môi lại nở một nụ cười không thể giấu, ngón tay vô thức gõ lên hộp đàn, nhịp điệu y hệt nhịp tim của cô.
Sau này cô mới biết, để có bản song tấu này, anh đã đến phòng nhạc luyện tập mỗi ngày sau buổi tự học cho đến khi bị khóa cửa. Trên bản nhạc guitar chằng chịt những ghi chú, chỗ nào nên nhẹ, chỗ nào nên mạnh, thậm chí cả chỗ cô có thể đàn sai cũng được anh đánh dấu bằng một giai điệu thay thế. Người quản lý phòng nhạc nói, có một tối thấy anh tự lẩm bẩm với cây đàn piano.
- "Chỗ này cô ấy có thể chậm hơn nửa nhịp, mình sẽ đợi cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com