Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Sự ngượng ngùng khi công khai cùng ngọt ngào không thể giấu

Ngày đầu tiên trở thành "bạn gái của Giang Dư Bạch", Hàn Sương cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Trước khi giờ đọc sách buổi sáng bắt đầu, anh như thường lệ đặt cốc nước ấm lên bàn cô, cô đỏ mặt nói "Cảm ơn", khiến tay anh run lên, làm đổ cốc nước của mình, nước tràn ra vở bài tập, loang ra một vệt xanh nhỏ.

-"Xin lỗi, xin lỗi!" Hàn Sương vội vàng lấy khăn giấy lau, đầu ngón tay chạm vào tay anh, cả hai rụt tay lại như bị điện giật, vết xanh trên vở bài tập lại loang rộng hơn một chút.

Giang Dư Bạch nhìn vệt xanh đó, đột nhiên cười:

-"Không sao, coi như vẽ một bãi biển cho bài Vật lý này."

Giờ thể dục giữa giờ, anh cố ý đứng ở hàng sau của cô. Khi đi đều, giày thể thao trắng của anh luôn "vô tình" chạm vào giày vải của cô. Hàn Sương quay đầu lườm anh, nhưng anh lại cúi đầu cười, hàng mi đổ bóng hình cánh quạt nhỏ trong ánh sáng ban mai.

Giờ ăn trưa, anh bưng khay cơm đi thẳng đến ngồi đối diện cô, động tác gắp đùi gà cho cô dứt khoát. Xung quanh lập tức im lặng, hàng chục cặp mắt đồng loạt nhìn sang.

Dao Dao huých tay cô: "Hai người được đấy, giấu kỹ thế! Chuyện từ khi nào vậy?"

Mặt Hàn Sương nóng như lửa đốt, cúi đầu cặm cụi ăn cơm không dám nói gì. Giang Dư Bạch lại rất thản nhiên, thậm chí còn gắp một đũa rau xanh cho cô.

-"Ăn nhiều rau vào, đừng chỉ ăn thịt, coi chừng sâu răng đấy."

Tiết Vật lý buổi chiều, giáo viên cho phép các bạn cùng bàn giảng bài cho nhau. Hàn Sương đang loay hoay với một bài toán điện từ trường, cậu bàn đằng sau đột nhiên nhích tới, "Đàn anh gì đó họ Giang lại đưa cho cậu này", giọng nói hạ rất thấp.

Hàn Sương từ từ mở ra xem, nét chữ bên trong vừa cứng cáp vừa sạch sẽ, liếc qua là biết của ai viết.

"Bài này dùng quy tắc bàn tay trái, đường sức từ xuyên qua lòng bàn tay, bốn ngón tay chỉ hướng dòng điện..." - Hàn Sương đọc thầm trong đầu.

Đúng lúc đó cô Chung Mẫn Kỳ - giáo viên dạy Vật lý đi xuống, nhìn thứ trong tay cô.

-"Đang trong giờ học mà lại dám làm việc riêng, ra ngoài đứng cho tôi."

Nói xong, cô lấy tờ giấy trong tay Hàn Sương đi về phía bục giảng, mặt nghiêm nghị.

Hàn Sương cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài. Không hiểu sao mỗi lần cô gặp bài toán khó hay buồn bực trong người thì Giang Dư Bạch đều xuất hiện. Đã nhiều lần cô thắc mắc hỏi anh không đi học à, nhưng bấy nay câu trả lời luôn như cũ - "Tình cờ."

Lần này cũng vậy, anh đứng sát góc cửa. Thì thầm hỏi.

-"Làm gì mà đến nỗi phải ra ngoài này đứng?" Vừa nói trên môi anh vừa nở một nụ cười xấu xa.

Hơi thở của anh lướt qua vành tai cô, nhột đến mức cô rụt cổ lại. Giáo viên trên bục giảng nhìn thấy cảnh đó, ho nhẹ một tiếng.

- "Giang Dư Bạch, sao em lại ở đây? Đừng nghĩ mình học giỏi mà không cần học nữa. Về lớp của em đi. Hàn Sương nữa, quay về chỗ làm bài cho nghiêm túc. Đừng để tôi phát hiện thêm lần nào."

Giang Dư Bạch hậm hực quay về, lúc đi qua vẫn không quên liếc nhìn về phía cô. 

Tan học, anh đợi cô ở nhà để xe đạp. Hoàng hôn kéo bóng anh ra rất dài, trên ghi-đông xe đạp treo một chiếc móc chìa khóa dâu tây màu hồng.

-"Tặng em." Anh đưa móc khóa cho cô,

- "Em gái anh bảo các bạn nữ đều thích cái này."

Hàn Sương treo móc khóa lên cặp sách, bỗng nhớ lại lời Dao Dao.

-"Liệu họ có nghĩ... chúng ta quá phô trương không?"

-"Sợ gì?"

Giang Dư Bạch leo lên xe đạp, vỗ vỗ yên sau.

-"Bạn trai tặng đồ cho bạn gái, là chuyện đương nhiên. Lên đi, anh chở em về."

Gió thổi vù vù bên tai, Hàn Sương ôm eo anh, ngửi thấy mùi bồ kết thoang thoảng trên người anh. Đi ngang qua sân trường, cô thấy cô gái áo hoodie đỏ đứng dưới khung bóng rổ, ánh mắt có chút phức tạp. Nhưng lần này, cô không lảng tránh, mà nhẹ nhàng siết chặt vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com