Chương 30: Lời hứa hẹn về đích và dũng khí kề vai
Chỉ còn hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học của Giang Dư Bạch, anh trở nên bận rộn hơn. Mỗi ngày, ngoài giờ học, anh chỉ vùi đầu trong phòng tự học để làm đề, ngay cả môn bóng rổ yêu thích cũng ít khi động đến. Hàn Sương thấy quầng thâm dưới mắt anh ngày một nặng hơn, xót xa không thôi, mỗi sáng đều mang cho anh một cốc sữa nóng, tối đến thì giúp anh sắp xếp lại những bài thi lộn xộn, vẽ một khuôn mặt cười nhỏ bên cạnh những lỗi sai.
-"Đừng làm việc quá sức."
Cô đặt cốc sữa lên bàn anh, nhìn quầng thâm dưới mắt anh - "Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi một chút."
-"Không sao." Anh ngẩng đầu cười với cô, sự mệt mỏi trong mắt không giấu được, nhưng lại sáng rực như có ánh sao.
- "Mỗi khi nghĩ đến việc thi xong có thể đưa em đi chơi, là anh lại có đầy sức lực."
Anh dán tờ thông tin tuyển sinh của Đại học Thanh Hoa trước bàn học, bên cạnh dùng bút đỏ viết "Hàn Sương, đợi anh". Hàn Sương cũng dọn dẹp bàn học của mình, dán tờ thông tin tuyển sinh tương tự, bên cạnh viết "Giang Dư Bạch, đợi em đuổi kịp".
Họ hẹn nhau mỗi ngày cùng tự học. Anh làm đề thi thật, cô làm đề thi thử, gặp bài nào không biết thì cùng nhau giảng giải. Hoàng hôn xuyên qua cửa sổ phòng tự học, kéo chiếc bóng của hai người ra thật dài, sát vào nhau.
-"Bài này dùng quy tắc L'Hôpital sẽ nhanh hơn." Giang Dư Bạch chỉ vào bài đạo hàm trong sách bài tập của cô, đầu bút lướt trên giấy.
-"Em xem, như vậy một bước là có kết quả."
Hàn Sương nhìn khuôn mặt nghiêng của anh, ánh nắng còn len lỏi trước khi màn đêm buông xuống phác họa đường quai hàm sắc nét của anh, hàng mi đổ bóng hình cánh quạt nhỏ dưới mí mắt.
-"Giang Dư Bạch," cô đột nhiên nói.
-"Anh nhất định sẽ đỗ vào Thanh Hoa."
Anh sững lại một chút, rồi cười.
-"Em cũng vậy. Đợi năm sau em đỗ, chúng ta sẽ chụp ảnh ở đường hoa anh đào của Đại học Thanh Hoa, anh muốn chụp em đẹp hơn cả hoa anh đào."
-"Vậy thì em sẽ cố gắng hết sức năm lớp 12," Hàn Sương nắm chặt bút, ánh mắt vô cùng kiên định.
-"Cố gắng để đến thời điểm này năm sau, có thể cùng anh chụp ảnh dưới cây hoa anh đào."
Tiếng ve ngoài cửa sổ mỗi lúc một to, như đang cổ vũ cho họ. Hàn Sương nhìn hai chữ "Đại học Thanh Hoa" được viết cạnh nhau trên giấy nháp, bỗng cảm thấy, chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng, tương lai dù xa xôi đến mấy cũng có thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com