Chương 33: Chia tay ở nhà ga với nỗi nhớ xuyên thành phố
Đầu tháng Chín, Giang Dư Bạch phải đến Thanh Hoa nhập học. Hàn Sương ra nhà ga tiễn anh, tay xách một túi đồ cồng kềnh, bên trong có chiếc khăn quàng cổ cô đan cho anh, thuốc cảm cô đã cất giữ và một xấp giấy ghi chú đã được viết sẵn, ghi những lời dặn dò như "ăn cơm đúng giờ", "đừng thức khuya", "đừng uống nhiều coca lạnh".
-"Đến nơi nhớ gọi điện cho em." Cô đưa túi cho anh, giọng hơi nghẹn lại, sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc.
-"Ừ." Giang Dư Bạch nhận lấy túi, đột nhiên kéo cô vào lòng, cúi người xuống hôn lên khoé miệng cô, động tác rất nhẹ nhàng.
- "Đợi anh ổn định rồi sẽ đón em sang chơi. Đưa em đi xem thư viện của Đại học Thanh Hoa, lớn gấp mười lần thư viện thành phố của chúng ta."
Khi tàu hỏa hú còi, anh nhảy lên tàu, bám vào cửa sổ vẫy tay với cô. Hàn Sương nhìn đoàn tàu từ từ chuyển bánh, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống. Điện thoại trong túi rung lên, là tin nhắn anh gửi đến.
- "Đừng buồn, anh sẽ sớm trở lại. Còn nữa, mỗi tối 8 giờ, không được phép không nghe điện thoại."
Về đến nhà, Hàn Sương phát hiện trên bàn học có thêm một chiếc khung ảnh, bên trong là bức ảnh chụp chung của họ ở vườn dâu tây. Phía sau bức ảnh có viết: "Hàn Sương, đợi anh."
Cô đặt khung ảnh ở đầu giường, mỗi tối 8 giờ đều đúng giờ ngồi bên điện thoại, lắng nghe anh kể những chuyện thú vị ở trường đại học: cậu bạn cùng phòng ngủ ngáy như sấm, món sườn xào chua ngọt ở căng tin không ngon bằng món ở cổng khu chung cư nhà cô, tiêu bản hoa anh đào trong thư viện làm giống như thật...
Khoảng cách dường như không làm họ xa nhau, mà ngược lại còn khiến trái tim của hai người xích lại gần hơn. Hàn Sương ghi lại từng chuyện anh kể vào cuốn nhật ký và trong khuôn viên Đại học Thanh Hoa trong lời anh miêu tả, cô lặng lẽ phác họa nên dáng vẻ của tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com