Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Giai đoạn nước rút cuối cùng và hướng đi của ước mơ

Chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Hàn Sương bước vào giai đoạn nước rút cuối cùng. Hầu như tất cả thời gian, ngoài ăn và ngủ, cô đều dành để làm bài tập. Sau khi Giang Dư Bạch trở lại trường, mỗi tối anh đều gọi video cho cô, nhìn cô làm bài, kể chuyện cười khi cô mệt mỏi, hát khi cô buồn ngủ – mặc dù hát lạc tông, nhưng luôn giúp cô tỉnh táo.

-"Bài này dùng vector không gian sẽ đơn giản hơn." Anh vừa nói vừa dùng tay chỉ vào màn hình, "em xem, lập hệ tọa độ, đánh dấu tọa độ các điểm ra, một bước là có thể tính được góc nhị diện."

Hàn Sương nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêm túc của anh trên màn hình, đột nhiên cảm thấy khoảng cách thực sự không quan trọng đến thế. Chỉ cần trái tim của hai người ở bên nhau, thì khoảng cách dù xa đến mấy cũng có thể vượt qua.

Kỳ thi thử tháng Ba, điểm số của Hàn Sương đã lọt vào top 5 toàn khối. Ngày nhận kết quả, cô lập tức chụp ảnh gửi cho Giang Dư Bạch. Không lâu sau, anh gọi điện đến, giọng nói đầy tự hào.

-"Anh biết em làm được mà! Đợi em đến Thanh Hoa, anh sẽ đưa em đi ăn lẩu ở quán nổi tiếng trước cổng trường, nghe nói phải xếp hàng ba tiếng đấy."

-"Được thôi." Hàn Sương cười nói, tưởng tượng cảnh hai người ngồi trong quán lẩu, hơi nóng làm mờ kính, trong lòng ngọt ngào vô cùng.

Cô dán đầy ảnh của Đại học Thanh Hoa lên bàn học: con đường hoa anh đào mùa xuân, con đường rợp bóng cây mùa hè, rừng cây bạch quả mùa thu, và hồ Vô Danh mùa đông. Phía sau mỗi bức ảnh, đều viết "Giang Dư Bạch đợi em". Khi mệt mỏi không thể chống đỡ, cô lại sờ vào những dòng chữ đó, như thể có thể cảm nhận được hơi ấm của anh.

Lý Tử Dung - giáo viên chủ nhiệm đã nói chuyện với cô.

- "Với thành tích hiện tại của em, rất có hy vọng vào Đại học Thanh Hoa, nhưng cũng không thể lơ là."

Hàn Sương gật đầu mạnh mẽ, ánh mắt kiên định như những vì sao không bao giờ dao động.

Một ngày cuối tháng Tư, sau giờ tự học buổi tối,
Dao Dao đưa cho cô một phong bì.

- "Giang Dư Bạch nhờ tớ mang cho cậu."

Bên trong là một mẩu hoa anh đào của Đại học Thanh Hoa, kẹp một mẩu giấy ghi chú: "Hoa anh đào năm nay đã nở, rất đẹp. Đợi em đến, chúng ta cùng nhau nhặt cánh hoa dưới gốc cây."

Hàn Sương kẹp mẩu hoa vào cuốn nhật ký, nhìn dòng chữ đó rất lâu, đột nhiên cảm thấy, mọi sự vất vả đều trở nên có ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com