Chương 37: Chiến trường thi đại học và lời hứa hẹn mùa hè
Sáng sớm ngày 7 tháng 6, khi Hàn Sương bước vào phòng thi, trong túi cô có chiếc nhẫn bạc mà Giang Dư Bạch tặng. Hơi lạnh của kim loại truyền qua lớp vải, giống như lời anh nói bên tai "đừng lo lắng, đừng căng thẳng".
Từng phút từng giây trong phòng thi trôi qua rất chậm, tiếng bút chì lướt trên giấy thi đặc biệt rõ ràng. Cô nhớ lại lời Giang Dư Bạch nói "chỉ cần làm đúng những bài biết làm là đủ rồi", nhớ những bức ảnh anh chụp ở con đường hoa anh đào của Đại học Thanh Hoa, nhớ về tương lai mà hai người đã hẹn ước.
Khi tiếng chuông báo kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, cô buông bút, thở phào nhẹ nhõm.
Bước ra khỏi phòng thi, cô thấy Giang Dư Bạch đứng giữa đám đông, mặc chiếc áo phông trắng, tay giơ một tấm biển ghi "Hàn Sương nhất định sẽ thắng", khiến mọi người xung quanh đều bật cười.
Hàn Sương vô cùng bất ngờ, không biết rằng hôm nay anh lại bí mật về đây để đón cô sau kỳ thi đại học.
-"Cảm thấy thế nào?" Anh chạy đến, nhận lấy cặp sách của cô, ánh mắt tràn ngập mong đợi.
-"Chắc là... có thể đuổi kịp anh rồi." Hàn Sương vừa cười nói, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống.
Mùa hè năm đó, họ cùng nhau đi dạo trên các con phố nhỏ của thành phố Bình Văn nhỏ bé, cùng nhau ăn hết các món ăn vặt ở vỉa hè, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai dưới ánh sao.
Giang Dư Bạch nói.
- "Đợi em nhận được giấy báo trúng tuyển, chúng ta sẽ đi chụp ảnh chung, để trong ví, đi đâu cũng mang theo."
Ngày tra điểm, tay Hàn Sương run lên không ngừng. Giang Dư Bạch nắm lấy bàn tay còn lại của cô, đầu ngón tay lạnh buốt.
-"Đừng hoảng, anh tin em."
Khi màn hình hiện lên "694 điểm - Á khoa khối tự nhiên", cả hai cùng hét lên sung sướng.
-"Đủ rồi! Chắc chắn đủ vào Đại học Thanh Hoa rồi!" Giang Dư Bạch bế cô lên quay ba vòng, khiến hàng xóm đều thò đầu ra xem.
Hàn Sương tựa vào lòng anh, nhìn điểm số trên màn hình, bỗng cảm thấy, mọi nỗ lực đều không hề uổng phí. Những đêm thức khuya dưới ánh đèn bàn làm bài, những giọt nước mắt vì áp lực, những nụ cười vì tiến bộ, tất cả đều đã có được câu trả lời tốt nhất vào khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com