Chương 4: Hình vẽ nguệch ngoạc trên sổ ghi lỗi
Giờ học Toán chiều thứ Sáu, Hàn Sương phát hiện quyển sổ ghi lỗi của mình không thấy đâu. Cô lục tung chiếc cặp, sờ kỹ cả khe bàn học ba lần, lo đến mức trán đổ mồ hôi – trong đó ghi lại những bài tập hàm số sai mà cô vừa sắp xếp xong, và cả những bức phác họa nhỏ mà cô lén vẽ lúc Giang Dư Bạch chơi bóng ngày hôm qua.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, cậu bạn bàn sau huých vào người cô: "Hàn Sương, lúc nãy Giang Dư Bạch bảo tớ đưa cái này cho cậu."
Là quyển sổ ghi lỗi của cô. Trên trang bìa có thêm một hình vẽ nguệch ngoạc: một chú thỏ tròn mũm mĩm ôm bút ngẩn ngơ, bên cạnh viết ba chữ "Đồ ngốc nghếch". Nét chữ bay bổng phóng khoáng, nhìn là biết nét chữ của Giang Dư Bạch.
Hàn Sương mở cuốn sổ, trang cuối cùng dán một tờ giấy ghi chú. Lại là chữ của anh: "Cách giải bài 37 sai rồi, tan học đợi tôi ở cầu thang tầng 3."
Sau giờ học, cô ôm cuốn sổ đứng ở cầu thang, nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần. Giang Dư Bạch khoác cặp sách đi tới, treo chiếc cặp lên tay vịn, rồi lấy ra một viên phấn vàng từ trong đó:
"Không hiểu chỗ nào?"- Giang Dư Bạch hỏi cô một cách thản nhiên, trông anh lúc này vô cùng cà lơ phất phơ, bất cần đời.
Anh viết thẳng các bước giải lên bức tường trắng ở cầu thang, tiếng phấn lướt qua tường rất nhẹ. Ánh hoàng hôn chiếu xiên từ cuối hành lang vào, kéo dài bóng anh, in lên cuốn sổ của cô.
-"Chỗ này," Hàn Sương chỉ vào một bước, lí nhí hỏi "tại sao lại phải kẻ đường phụ?"
Giang Dư Bạch cúi đầu nhìn cô, hàng mi đổ bóng hình cánh quạt nhỏ xuống mí mắt: "Ngốc."
Lời nói tuy gắt gỏng nhưng giọng lại dịu đi, "Em nhìn hình này xem, có giống sân bóng rổ hôm qua không? Đường phụ chính là đường biên, tách cái phức tạp ra thành cái em quen thuộc."
Hàn Sương ngộ ra thì anh bỗng vươn tay lau đi vết bụi phấn dính trên mũi cô.
Song, anh trầm giọng - "Lần sau mà làm mất sổ nữa, tôi sẽ chép lại hết các lỗi sai của em, bắt em chép phạt mười lần."
Mặt cô đỏ ửng như trái đào chín, cúi đầu nhìn chằm chằm cuốn sổ, không thấy lúc Giang Dư Bạch quay lưng đi, khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com