Chương 5: Chiếc ô trong mưa và kẹo gừng
Tối thứ Bảy đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Hàn Sương đứng trước cửa thư viện mà sốt ruột, cô không mang ô, nhà lại cách trường hai trạm xe buýt. Ngay khi cô đang cắn răng chuẩn bị lao vào màn mưa, một chiếc ô màu đen được đưa đến trước mặt.
Giang Dư Bạch đứng dưới ô, một bên vai lộ ra ngoài trời mưa, vài sợi tóc ướt dính vào trán.
-"Tiện đường thôi," anh nói.
Hai người cứ thế cùng che chung một chiếc ô đi trong mưa, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, như đang hát bên tai. Đường rất hẹp, thỉnh thoảng vai chạm vào nhau, Hàn Sương lại lén lút dịch sang một bên, nhưng tim thì đập càng lúc càng nhanh.
Cô có thể ngửi thấy mùi bột giặt thoang thoảng trên người anh, hòa với sự trong lành của nước mưa, rất dễ chịu.
Khi đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa ở góc phố, Giang Dư Bạch đột nhiên dừng lại: "Đợi tôi."
Anh chạy nhanh vào cửa hàng, lát sau cầm một gói kẹo gừng đi ra nhét vào tay cô, "Ngậm đi, đừng để bị cảm."
Hàn Sương mím môi, nắm chặt gói kẹo gừng còn mang hơi ấm của anh rồi nhìn vào cổ áo đồng phục ướt sũng của người trước mặt, bỗng nói:
-"Vai của anh..."
-"Không sao."
Anh lại nghiêng chiếc ô về phía cô nhiều hơn một chút, cười như không cười nói - "Tôi 'lửa' mạnh lắm."
Đến cổng khu chung cư nhà Hàn Sương, cô đưa ô cho anh nói bằng giọng thủ thỉ: "Trả anh chiếc ô, cầm lấy đi không ướt người."
-"Không cần." Giang Dư Bạch nhét chiếc ô trở lại vào lòng cô, quay người lao vào màn mưa.
-"Ngày mai nhớ mang theo, đừng có quên nữa."
Hàn Sương nắm chặt cán ô còn vương hơi ấm của người vừa rời đi, nhìn bóng lưng anh biến mất trong màn mưa. Mưa vẫn rơi, nhưng cô lại cảm thấy lòng mình ấm áp, như đang ôm một mặt trời nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com