Chương 51: Sự bỡ ngỡ ngọt ngào của bố mẹ
Con gái được đặt tên là Giang Hàn, tên ở nhà là Hàn Hàn. Giang Dư Bạch đặt cái tên này, nói rằng "tưởng nhớ Hàn Sương". Hàn Hàn giống như một thiên thần nhỏ, nhưng cũng giống một tiểu ma quỷ. Ban ngày ngủ, đêm đến thì khóc quấy, khiến cả hai người mệt bở hơi tai.
Lần đầu tiên Giang Dư Bạch thay bỉm cho Hàn Hàn, anh luống cuống tháo bỉm ra, con bé đột nhiên tè ướt cả tay anh. Anh không những không tức giận, ngược lại còn cười như một gã ngốc.
-"Sương Sương, con bé tè vào tay anh rồi!"
Hàn Sương nhìn dáng vẻ luống cuống của anh, vừa giận vừa buồn cười.
"Giang Dư Bạch, anh có thể trưởng thành hơn chút được không?"
-"Anh xúc động quá mà!"
Anh giơ bàn tay ướt sũng chạy đi tìm y tá hỏi, khi quay lại, trên tay có thêm một cuốn "Sổ tay dành cho bố bỉm sữa", trên trang đầu còn nguệch ngoạc viết "Dành riêng cho Giang Dư Bạch".
Để Hàn Sương được nghỉ ngơi tốt, Giang Dư Bạch chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Hàn Hàn vào ban đêm. Anh sẽ bế Hàn Hàn đi đi lại lại trong phòng, hát những bài ru lạc tông. Dù hát lạc tông nhưng lại luôn dỗ được Hàn Hàn im lặng.
Một sáng nọ, Hàn Sương tỉnh dậy, thấy Giang Dư Bạch tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi, trong lòng vẫn ôm chặt Hàn Hàn, khóe miệng nở nụ cười nhẹ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên người họ, giống như một bức tranh ấm áp.
Cô nhẹ nhàng bước đến, đắp chăn cho họ, trong lòng như được ngâm nước ấm, mềm mại vô cùng.
Hóa ra hạnh phúc có thể cụ thể đến vậy, là tiếng bước chân trong đêm khuya, là tiếng hát ru lạc tông, là sự dịu dàng không giấu được trong mắt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com