Chương 56: Tuổi thanh xuân của con và nỗi lòng của cha mẹ
Hàn Hàn đã lên cấp ba, vẫn trầm tĩnh như Hàn Sương năm xưa, nhưng cũng bướng bỉnh như Giang Dư Bạch. Con bé bắt đầu có những bí mật riêng, viết tâm sự vào nhật ký, hay tủm tỉm cười khi nhắn tin điện thoại.
-"Anh nói xem Hàn Hàn có phải đang hẹn hò không?" Hàn Sương lo lắng, nắm tay Giang Dư Bạch hỏi.
Bữa tối, Hàn Hàn ăn vội vài miếng cơm rồi nói "bạn hẹn ra thư viện", vội vã xách cặp đi ra ngoài, ngay cả món chè tuyết nhĩ cô đặc biệt hầm cũng không kịp mang theo.
-"Chắc là vậy." Giang Dư Bạch nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường vừa bật sáng, bóng dáng Hàn Hàn đã rẽ qua góc phố. Anh đặt đũa xuống, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
- "Lần họp phụ huynh trước, anh thấy trong bàn học của con có kẹp một vé xem bóng rổ. Không phải đội bóng của ngôi sao mà con thích, mà giống vé của cậu con trai lớp bên cạnh, người hay mang vở ghi chép sang nhà chúng ta."
Hàn Sương càng lo hơn - "Vậy phải làm sao đây? Con bé đang trong giai đoạn nước rút, yêu đương có ảnh hưởng đến việc học không?"
Cô nhớ lại thời cấp ba, cô cũng lén vẽ khuôn mặt nghiêng của Giang Dư Bạch vào sổ ghi lỗi, má đột nhiên hơi nóng - nếu năm đó bố mẹ phát hiện, chắc cũng sẽ bị cằn nhằn rất lâu.
-"Đừng lo."
Giang Dư Bạch nắm tay cô, hơi ấm từ lòng bàn tay anh xoa dịu nỗi bất an của cô.
- "Hàn Hàn nhà chúng ta biết chừng mực. Hơn nữa, thích một người không phải là chuyện xấu, chỉ cần không làm lỡ việc chính là được."
Anh đứng dậy rót một cốc nước ấm đưa cho cô.
-"Nhớ năm đó không, anh cũng lén nhờ bạn cùng lớp chuyển giấy cho em trước các giờ học mà? Cuối cùng chúng ta chẳng phải vẫn đỗ Đại học Thanh Hoa sao?"
-"Thế có giống nhau không?"
Hàn Sương lườm anh, nhưng khóe miệng lại không nhịn được mà cong lên. Dù nói vậy, tảng đá trong lòng cô cũng đã được gỡ xuống. Cô biết Giang Dư Bạch nói đúng, sự rung động của tuổi trẻ giống như mầm non mùa xuân, không thể giấu cũng không thể ngăn cản. Thay vì cấm đoán nghiêm ngặt, chi bằng hướng dẫn con thật tốt.
11 giờ đêm, Hàn Hàn rón rén mở cửa bước vào. Vừa chưa kịp thay giày, con bé đã bị ánh đèn phòng khách làm cho chói mắt. Hàn Sương bưng cốc sữa nóng ngồi trên sofa, Giang Dư Bạch dựa vào bên cạnh đọc báo, nhưng khóe mắt vẫn luôn dõi theo con gái.
-"Mẹ, sao mẹ vẫn chưa ngủ?"
Mặt Hàn Hàn đỏ bừng, theo bản năng giấu cặp sách ra sau lưng.
-"Đợi con đấy."
Hàn Sương vỗ vào chỗ trống bên cạnh, "Lại đây ngồi, kể cho mẹ nghe, hôm nay ôn bài thế nào rồi?"
Hàn Hàn lề mề ngồi xuống, ngón tay xoắn vào quai cặp
-"Cũng... tạm ạ."
Giang Dư Bạch đặt tờ báo xuống, đột nhiên lên tiếng.
-"Cậu con trai lớp bên cạnh tên là Trần Dương đúng không? Nghe nói cậu ấy vừa giành giải trong cuộc thi Vật lý, cũng có chút giống bố ngày xưa đấy."
Hàn Hàn giật mình ngẩng đầu, mắt mở to tròn xoe, giống như một chú thỏ nhỏ bị chọc trúng tâm tư.
-"Bố, sao bố biết?"
-"Bố con ngày xưa cũng tán tỉnh mẹ con như thế đấy."
Hàn Sương cười xoa đầu con gái - "Thích một người không phải là chuyện xấu, nhưng phải giống như Trần Dương, dùng thành tích để chứng minh bản thân, chứ không phải suốt ngày nghĩ cách trốn học hẹn hò, con hiểu không?"
Mặt Hàn Hàn càng đỏ hơn, cúi đầu nhấp từng ngụm sữa nhỏ, giọng nói lí nhí như muỗi kêu.
-"Chúng con chỉ là cùng nhau thảo luận bài tập thôi... Cậu ấy nói muốn thi vào cùng một trường đại học với con."
-"Thế thì tốt quá." Giang Dư Bạch nhướng mày, giọng điệu mang theo chút tự hào của người từng trải.
- "Ngày xưa bố và mẹ con cũng hẹn ước như vậy đấy. Nhưng phải nhớ, lời hẹn ước là động lực, không phải gánh nặng, việc có thi vào cùng một trường hay không không quan trọng, quan trọng là mỗi người đều phải nỗ lực."
Tối hôm đó, Hàn Hàn tự nhốt mình trong phòng, nhưng không làm bài tập như thường lệ, mà viết vào cuốn nhật ký: "Hóa ra bố mẹ năm xưa cũng giống mình."
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào cuốn nhật ký, giống như sự dịu dàng mà bố mẹ đã giấu trong lời nói.
Hàn Sương nằm trên giường, nghe tiếng Hàn Hàn khe khẽ ngân nga từ phòng bên, đột nhiên cảm thấy thời gian thật kỳ diệu. Cô gái năm nào đỏ mặt dưới gốc cây ngô đồng, giờ đã trở thành người mẹ bảo vệ tuổi thanh xuân của con. Giang Dư Bạch ôm cô từ phía sau, cằm tựa vào hõm cổ cô.
- "Thấy chưa, có gì đáng lo đâu nhỉ?"
-"Ừm." Hàn Sương dụi đầu vào ngực anh, "Chỉ là đột nhiên cảm thấy, hình như chúng ta thật sự đã già rồi."
-"Không có đâu."
Anh hôn nhẹ lên tai cô, giọng nói chứa chan tiếng cười.
- "Trong lòng anh, em mãi mãi là cô gái nhỏ đỏ mặt vì làm rơi sổ tay."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com