Chương 57: Kỳ thi đại học lại đến và lời hẹn ước truyền đời
Năm Hàn Hàn thi đại học, Hàn Sương còn hồi hộp hơn cả khi cô tự đi thi. Cô nấu đủ món ăn bổ dưỡng mỗi ngày, dậy từ năm giờ sáng để nấu cháo, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi đưa con gái vào phòng thi.
- "Đừng lo, cứ phát huy bình thường là được, bố mẹ sẽ đợi con ở ngoài."
Giang Dư Bạch đứng bên cạnh, tay nắm chặt thanh sô cô la đã chuẩn bị cho Hàn Hàn, giấy bọc cũng nhăn nhúm lại. Anh nhớ lại hơn hai mươi năm về trước, Hàn Sương cũng đứng đợi anh ngoài điểm thi như vậy, ly chè đậu xanh trên tay bị nắng làm ấm lên. Thời gian dường như đã đi một vòng, trả lại cho họ sự chờ đợi năm xưa bằng một cách khác.
Khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên, Hàn Hàn từ phòng thi chạy ra, trên mặt nở nụ cười không giấu được.
- "Bố! Mẹ! Con cảm thấy con có thể đỗ Đại học Thanh Hoa!"
Giang Dư Bạch nhét sô cô la vào tay con, giọng nói có chút run rẩy.
- "Tốt, tốt, bố sẽ dẫn con ăn lẩu, ở chính cái quán năm xưa bố đưa mẹ con đi đấy."
Ngày tra điểm, cả gia đình vây quanh máy tính. Tay Hàn Hàn run rẩy, gõ sai số báo danh đến ba lần. Khi màn hình hiện ra "683 điểm", Giang Dư Bạch đột nhiên bế con gái lên quay một vòng, xúc động như khi Hàn Sương tra được điểm năm nào.
- "Bố biết con gái bố làm được mà!"
Khi được đặt xuống, Hàn Hàn đỏ hoe mắt nói.
- "Trần Dương cũng đỗ rồi, chúng con đều đăng ký Đại học Thanh Hoa."
Hàn Sương nhìn ánh sáng trong mắt con gái, đột nhiên nhớ lại hình ảnh mình cầm trên tay giấy báo trúng tuyển của Thanh Hoa, lòng vừa chua xót lại vừa mềm mại. Hóa ra có những lời hẹn ước thật sự sẽ được truyền từ đời này sang đời khác, từ cô và Giang Dư Bạch, đến Hàn Hàn và Trần Dương, sự dốc lòng vì tình yêu của tuổi trẻ mãi mãi rực rỡ.
Ngày đưa Hàn Hàn đến Thanh Hoa nhập học, Giang Dư Bạch đặc biệt đưa con đến con đường hoa anh đào.
Tháng Chín, những cây hoa anh đào tuy chưa nở, nhưng cành lá lại xòe ra đặc biệt đẹp mắt.
- "Mẹ con năm xưa cũng đứng ở đây."
Anh chỉ vào một phiến đá xanh dưới gốc cây - "bố đã nói với mẹ con, đợi đến mùa xuân, bố sẽ chụp cho mẹ con một bức ảnh đẹp hơn cả hoa anh đào."
Hàn Hàn cười, lấy điện thoại ra.
- "Bố, bố đứng cùng mẹ đi, con chụp cho hai người một tấm."
Hàn Sương tựa vào vai Giang Dư Bạch, nhìn hai người đang mỉm cười trong khung hình, đột nhiên cảm thấy năm tháng thật dịu dàng. Hai mươi mấy năm đã trôi qua, tóc anh đã có thêm vài sợi bạc, khóe mắt cô cũng đã có những nếp nhăn, nhưng bàn tay nắm chặt của họ, vẫn ấm áp như ngày đầu tiên dưới gốc cây ngô đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com