Chương 7: Mẩu giấy nhỏ trong giờ học và nụ cười không giấu được
Tiết Lịch sử vào thứ Hai đặc biệt nhàm chán, lời giảng về "Cách mạng Pháp" của giáo viên như một khúc ru ngủ, khiến Hàn Sương buồn ngủ rũ mắt. Bỗng nhiên, một mẩu giấy nhỏ được truyền từ cậu trai bàn sau tới, mép giấy cuộn lại, rõ ràng đã bị nắm trong tay khá lâu.
Cậu bạn hơi rướn người lên nói nhỏ vào tai cô như sợ bị phát hiện.
-"Cái này của một người khối trên nhờ tớ chuyển cho cậu hồi sáng ở cổng trường." Nói xong cậu bạn nhanh chóng điều chỉnh tư thế như cũ.
Cô lén mở ra, là chữ viết của Giang Dư Bạch: "Bài Vật lý tối qua đã hiểu chưa? Cách giải bài 5 đã viết ở trang cuối sổ ghi lỗi của em rồi."
Hàn Sương như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu lại, thấy Giang Dư Bạch đang đứng ngoài cửa, nhíu mày nhìn cô chăm chú.
Vành tai Hàn Sương bất giác ửng đỏ.
Cô cúi xuống viết vào mẩu giấy: "Hiểu rồi, cảm ơn. Chữ anh đẹp hơn chữ trên bảng của thầy Lịch sử nhiều."
Viết xong Hàn Sương xin thầy đi nhà về sinh rồi vội vàng bước nhanh ra cửa.
Khi đưa lại, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay anh, cả hai đều rụt tay lại như bị bỏng.
Một lát sau, anh lên tiếng:
- "Cuối tuần đi nhà sách không? Tôi thấy một cuốn ngữ pháp tiếng Anh, rất hợp với cái đồ ngốc nghếch lúc nào cũng bị mất điểm ở bài điền từ như em."
Tim Hàn Sương hẫng đi một nhịp, cô cười gượng đáp một câu "được".
Khoảng thời gian còn lại của tiết học đó, cô không còn cảm thấy nhàm chán nữa. Trong lòng như có một chú thỏ nhỏ đang nhảy tưng tưng.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, cô bước nhanh ra ngoài. Đập vào mắt cô là bóng lưng Giang Dư Bạch đang đi về phía văn phòng. Bóng lưng anh lại toát lên vẻ nhẹ nhõm không giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com