Ngoại truyện 1: Bí mật dưới gốc cây ngô đồng
Năm lớp 12, khi lá ngô đồng rụng đầy sân trường, Giang Dư Bạch có một bí mật đã giấu rất lâu – anh đã lén khắc một chữ "Giang" nhỏ xíu lên
gốc cây ngô đồng sau bức tường của khu nhà học. Cạnh đó, anh khắc thêm một chữ "Hàn" nguệch ngoạc. Hai chữ nằm sát bên nhau, giống như hai cái bóng đang dựa vào nhau.
Anh thường đi vòng ra sau cây trước giờ tự học buổi tối, dùng đầu ngón tay vuốt ve hai chữ đó. Nhìn chúng bị mưa gió bào mòn dần, anh lại lén dùng dao nhỏ khắc sâu thêm một chút. Một lần, đang khắc dở thì anh nghe thấy tiếng bước chân phía sau. Anh vội vàng giấu con dao vào tay áo, quay người lại thì thấy Hàn Sương đang ôm một chồng bài tập đứng đó, má đỏ ửng như quả táo chín.
-"Anh làm gì ở đây thế?" Cô hỏi, mắt liếc nhìn thân cây.
-"Không, không làm gì cả." Vành tai anh đỏ hơn cả mặt cô, "Anh chỉ xem... cây có phát triển tốt không thôi."
Hàn Sương không vạch trần, chỉ cười nói.
-"Cây này cũng mấy chục năm tuổi rồi, còn lớn hơn tuổi ông nội chúng ta nữa." Nói rồi, cô đưa tay vỗ nhẹ vào thân cây, ngón tay vừa vặn đặt lên đúng hai chữ anh đã khắc.
Tim Giang Dư Bạch đập thình thịch trong cổ họng, sợ cô phát hiện ra bí mật đã giấu 3 tháng nay. Mãi đến khi cô ôm bài tập quay lưng rời đi, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhìn bóng lưng cô, anh đột nhiên phát hiện – ngón tay cô đã dừng lại một chút khi rời khỏi thân cây, khóe miệng còn nở một nụ cười nhạt.
Nhiều năm sau, Giang Dư Bạch đưa Hàn Sương trở lại nơi xưa. Gốc cây ngô đồng năm nào vẫn xanh tốt. Anh chỉ vào hai chữ mờ nhạt trên thân cây, ngượng ngùng gãi đầu.
- "Ngày đó ngốc quá, không biết phải nói với em thế nào..."
Hàn Sương cười ngắt lời anh, đưa tay gõ nhẹ vào bên cạnh hai chữ đó.
-"Em biết mà." Cô ngước nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như chứa đầy sao, "Ngày thứ hai sau khi anh khắc, em đã lén khắc thêm một trái tim nhỏ xíu ở bên cạnh. Sợ người khác phát hiện nên khắc rất nông."
Giang Dư Bạch sững sờ, ghé sát thân cây nhìn kỹ, quả nhiên thấy một trái tim nhỏ gần như không nhìn thấy được bên cạnh hai chữ. Viền của nó đã bị năm tháng mài mòn, nhưng vẫn có thể thấy được sự dụng tâm khi khắc.
-"Ngốc quá." Anh nắm chặt tay cô, mắt hơi đỏ hoe, "Hóa ra em đã biết từ lâu rồi."
-"Ừm, em đã biết từ lâu rồi." Hàn Sương tựa vào vai anh, nhìn những vệt nắng xuyên qua tán lá ngô đồng, "Từ cái ngày anh nhét đùi gà cho em, em đã biết rồi."
Gió đêm xuyên qua cành lá, tạo nên âm thanh xào xạc, giống như đang giữ kín bí mật đã cất giấu mấy chục năm của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com