Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Quân Nhu đã mở lời như vậy mặc đan không còn phân vân nữa:
"Nói thật gần đây ta có một giấc mơ trong mơ thấy hình bóng mờ nhạt của một cô nương vận bạch y cùng một nam tử kẻ cầm người tiêu tấu một khúc nhạc thật khiến lòng ta say sưa...... có điều khi ta tỉnh giấc chỉ có thể ghi nhớ được một nửa khúc cầm nhạc kia

Mặc Đan đưa ống tiêu bằng ngọc lện trước miệng môi dưới tì vào ống tiêu những ngón tay thon thả của huynh uyển trên từng nốt sáo từng đợt thanh âm phát ra ấm áp ngọt ngào tưa như tiếng hát của đôi chim phượng vũ đang dạo chơi chốn bồng lai khiến Quân Nhu bất giác say theo tiếng nhạc đôi bàn cứ như vô thức kéo từng sợi dây đàn chẳng mấy chóc hoàn thành cả bài.

Mặc Đan nở một nụ cười mãn nguyện nói: "đây quả thật là khúc cầm trong mộng của ta. Quân cô nượng sao có thể biết được vậy?"

"Chẳng giấu gì đại nhân. Đây thật ra là khúc cầm phổ mà ta và một vị cố nhân viết thật khiến công tử chê cười rồi."

"Cố nhân sao!"

"Đúng là một cố nhân, huynh ấy là người mà cả đời này có lẽ ta chẳng thể nào quên được. Chỉ tiếc là vận mên trêu ngươi khiến người hữu tình phải âm dương cách biệt."

"Thật xinh lỗi. Ta không biết cô lại có một câu chuyện buồn như vậy."

Quân Nhu khoe khuẩy nói: "do ta quá xúc động thôi." Lại nói " Hôm nay ta không khỏe xin mạn phép."

Về phòng Tiểu Thanh nghi hoặc hỏi: "tỷ à! Chỉ cần tỷ nói ra thì không phải dược rồi sao cần gì phải đau khổ thế này"

Quân Nhu mĩm cười: "chuyện sinh tử tiền kiếp là thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu ta cứ cố làm trái thì e là chỉ làm hại đến chàng và ta mà thôi."

Lời vừa vụt khỏi miệng tròng đầu Quân Nhu đột nhiên hiện ra những hình ảnh mơ hồ: một người nam nhân phong thái phi phàm đang chìa tay về phía cô: " A Nhu! lại đây......!" Quân Nhu ngạc nhiên định tiến lại gần hỏi nhưng đột nhiên có một bống hình thiếu nữ lướt qua người cô, chay về phía nam tử kia ôm nam tử từ phía sau. Đột nhiên trước mắt cô lại hiện ra cảnh nam tử kia bị một vùng ánh sáng cuốn đi nữ nhân kia thì kêu gào nắm chặt lấy tay người nam nhân: " Đổng Lang đừng buông tay nắm chặt lấy tay ta." Nam nhân nở một nụ cười chua xót: " A Nhu à nàng hảy buông tay ta ra đi nếu không nàng sẻ bị cữu lôi đánh hồn phi phách tán đấy." " không! Có chết ta cũng không buông....!" Quân Như vừa định chạy đến kéo người nam tử lại như đột nhiên có một giọng nói kéo cô ra khỏi mộng mị.

Lúc tỉnh lại cô mới biết đó là giọng nói hốt hoảng của Tiểu Thanh có lẽ do cô ngất đi quá lâu nhưng giờ nhớ lại cảnh trong mơ tuy là mơ nhưng lại rất thật chỉ có một điều khiến cô nghỉ không ra đó là vùng ánh sáng kì lạ đang cố hút nam tử vào tuy rất mờ nhạt nhưng cô vẫn có thể nhận ra vùng sáng ấy xuất phát từ âm phủ chỉ là cô không biết do ai tạo ra nhưng rồi trong đầu cô lại nghĩ ra được ba cái tên đó là Diêm Vương, Ngụy Tôn và Mạnh Bà nhưng rốt cuộc đôi uyên ương ấy đã phạm tội gì..... mãi trong mộng mị một lúc lại bị giọng nói của Tiểu Thanh kéo ra khỏi suy tưởng: "tỷ! Tỷ đang nghĩ gì vậy?"

" không có gì chỉ là chút chuyện nhỏ."

chiều hôm đó Quân Nhu trong lúc đang ngồi ở hoa viên thẩn thờ nghĩ vè giấc chim bao của mình bổng có một dáng hình thiếu nữ đứng trước mặt cô nàng ta nở nụ cười chào cô một nụ cười có ba phần trong sáng bảy phần bí hiểm không hiểu sao lại khiến cô nhớ đến Ngụy dao..... tạm dừng những suy nghỉ vớ vẩn trong đầu cô cũng nở một nụ cười đáp lễ nàng ta chưa kịp nói thì  có một nha đầu phía sau giọng điệu chanh chua nói : "tiểu thư đây là vi cầm sư mà Mặc đại nhân mời về gần đây nghe nói làm đại nhân rất hài lòng..!"

"oh! ra đây là vị cầm sư dân gian mà chàng mời về đó sao thật quả là có chút nhan sắc nhưng không biết cầm nghệ có được như lời đồn.......!......chi bằng...... chi bằng cô đàn thử một đoạn ta xem!" vị tiểu thư này lời lẽ cũng thật chua ngoa, vốn dĩ bình thường Quân Nhu đã quen với cách nói đanh đá của ngụy dao nên lúc mới vào phủ dù có bị dè biểu chăm chọc đến mức nào cô cũng không chấp, nhưng không hiểu tại sao hôm nay chỉ vừa nghe vài lời mây gió của nàng ta lại tức đến không chiệu được mà cười khẩy khí thế đáp lại: " đàn của ta đay chỉ đàn cho cho người có duyên biết thưởng thức còn những người không thể cảm thụ được tiếng đàn của ta chỉ xem tiếng đàn là thú vui rẻ tiền thật xin lổi ta khó tuân theo"

"ngươi....! ngươi.....! thật to gan dám nói bổn tiểu thư đây tư chất ngu dốt không thể hiểu được tiếng đàn của ngươi à, được lắm" nàng ta đưa tay lên định bạt tay Quân Nhu ngưng không hiểu tại sao lại dừng lại mà đặt tay nhẹ lên vai Quân Nhu nói: "Quân Nhu cô nương à kì nghệ của cô thật tài giỏi có cơ hội xin chỉ bảo cho ta được không" Quân Nhu nghi ngoặc không biết rốt cuộc nàng ta đang nghĩ gì nhưng rồi lại nghe thấy tiếng Mặc Đan đắn giọng đi đến cô mới vỡ lẽ: "hóa ra là diễn kịch cho người khắc xem!" Quân Nhu thì thầm "Diễn kịch gì vậy?" Mặc Đan hỏi. sắc mặt vị tiểu thư kia chuyển liền hai sắc thái từ đỏ bừng hốt hoảng sang trắng trắng bệt sợ sệt nhìn thật chỉ muốn lăn ra đất mà phì cười suy nghĩ một lúc Quân Nhu quyết định vẩn là mình nên nói trước: "chỉ là ta nghe nói ở kinh thành có đoàn kịch diễn rất hay muốn nhờ tiểu thư đây  hạ cố giúp dẫn ta đi một lần"  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com