Chương 6
- Thật không, được rồi. Cảm ơn cậu.
Mạc Linh tựa đầu vào chiếc sô-fa lớn trong phòng tổng giám đốc, mệt mỏi nhắm mắt nghĩ về Thiên Phong và Hạ Thy.
Phải, dạo này Thiên Phong thân thiết với Hạ Thy hơn trước, kể từ lúc Hạ Thy bị thương, không một ngày nào anh không gặp cô ấy.
Cô yêu anh rất nhiều, cô chỉ mong sao cô và anh có thể cùng nhau sóng đôi trên lễ đường, được bên nhau đến răng long đầu bạc, nhưng sao cô cảm thấy lo sợ, lo sợ cuộc tình này sẽ đỗ vỡ vì người thứ ba. Không được, cô phải bảo vệ tình yêu của chính mình.
Rút chiếc điện thoại màu vàng đồng ra và ấn nút gọi.
- Alo, Thiên Phong, hôm nay anh đi ăn với em được không, em có chuyện muốn nói với anh.
-------------------------
Trong nhà hàng hạng sang, có một đôi nam nữ, nhìn thoáng là biết là người có địa vị xã hội, xung quanh họ toát lên một khí chất của những người thành đạt.
- Em có chuyện gì muốn nói với anh.
- Dạo này em thấy anh ít đi ăn với em, nên em muốn mời anh đi ăn một bửa.
- Thật vậy không, thôi đi nhìn là biết em đang giấu anh chuyện gì rồi.
- Đúng là không qua mặt được anh. Dạo này anh có gặp Hạ Thy không.
- À, có.
- Anh hơi quan tâm đến cô ấy thì phải.
- Anh với cô ấy chỉ là bạn bình thường thôi.
Đâu đó, Mạc Linh cảm nhận được sự bất an trong lòng, nhưng cô lại chối bỏ, cô tin vào người mình yêu. Cô mỉm cười cho chính bản thân mình, thật ngốc nghếch, cô tự vẽ nên hạnh phúc cho chính mình.
--------------------------
Trường đại học X
Buổi sáng sương xuống, Hạ Thy đang đưa mình theo hương gió, nó làm cô cảm thấy dễ chịu.
Trong cơn mê, cô nghe thấy tiếng bước chân. Đó là cô hiệu trưởng Khả Khả.
- Hạ Thy, em học hành thế nào rồi.
- Dạ thưa cô có thể kiến thức hơi mới mẻ đối với em.
- Em cố gắng học nhé, đừng làm giám đốc em thất vọng.
- Dạ, trông cô và giám đốc rất thân.
- Phải, cô và Mạc Linh lớn lên từ nhỏ, lúc trước nhà cô và Mạc Linh sát nhau, nên hay chơi chung, rồi sau này lớn lên, Mạc Linh và cô hay cùng nhau chia sẻ những vui buồn.
Ngừng một chút Khả Khả nói tiếp.
- Em và Thiên Phong sao lại quen biết nhau.
- Ơ, cô cũng biết phó giám đốc.
- Đúng vậy, không những thân mà còn biết rõ về thân thế của Thiên Phong...Thiên Phong là con nuôi của ba Mạc Linh. Thiên Phong là trẻ mồ côi, được ba Mạc Linh mang về nuôi, cho ăn học đỗ đạc thành tài. Và...
Đang mải mê nghe thì bị đứt đoạn, Hạ Thy hơi sốt ruột.
- Và còn gì nữa thưa cô.
Đắn đo một hồi, Khả Khả nói tiếp.
- Và từ nhỏ, Thiên Phong và Mạc Linh đã có đính ước với nhau, trong năm nay học sẽ cưới nhau.
Hạ Thy nghe xong, mặt đanh lại tai cô như bị ù đi, anh và giám đốc đã có hôn ước từ nhỏ, họ là một cặp. Bấy lâu nay, cô cũng nhận ra tình cảm của chính mình, đó là một tình yêu chân thành, cô cất giấu tận sâu đáy lòng. Bây giờ nghe xong, cô như bị giằng xé nội tâm dữ dội. Cô biết, cô đã sai, cô biết rằng anh và cô không thể có kết cục tốt. Cô buồn bã, giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt.
Thấy vậy, Khả Khả nghĩ rằng đã thành công.
- Vì thế cô nghĩ em không nên gặp Thiên Phong nữa, vì trong lòng Thiên Phong chỉ có Mạc Linh mà thôi. Anh ấy đã có hôn thê, sẽ đám cưới trong nay mai. Em hãy dập tắt cái tình yêu vừa nhen nhúng đó đi, hãy lo tập trung học, để sau này em còn có tương lai cho riêng mình.
Nói xong Khả Khả rời đi, để lại Hạ Thy một mình nơi khuôn viên vắng lặng, phải cô nên dập tắt cái tình yêu đầy tội lỗi và oan trái này, vì nó sẽ không dẫn cô đến một kết thúc đẹp.
Tối hôm đó, cô cứ suy nghĩ mãi về lời của Khả Khả, đúng cô nên từ bỏ.
Cô nên từ bỏ tình yêu này, tình yêu vừa mới chớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com