Chương 9
Sau một thời gian dài kể từ lúc nghỉ học, Hạ Thy đã có thể trở lại công ty, cùng Diệc Nhi lo chuyện bếp núc. Bao nhiêu đó thôi cũng khiến cô hạnh phúc. Và cô cũng ít tiếp xúc với Thiên Phong hơn trước.
Chắc có lẽ anh cũng hiểu được khó khăn của bản thân, nên ít tiếp xúc với cô hơn, điều đó khiến cô cảm thấy an tâm.
---------------
- Hạ Thy, tụi mình đi du lịch một chuyến đi.
Đang dùng điểm tâm, nghe xong câu nói vừa rồi cũng khiến ai kia sặc nước. Và đó chính là Mạnh Khương.
- Gì, hai cô nương rãnh rỗi quá nhỉ.
- Vậy thôi tôi với Hạ Thy đi một mình không cần ông đi theo.
Lè lưỡi thách thức, Mạnh Khương đành đầu hàng.
- Được rồi tôi sẽ hộ tống hai vị nương nương đây đi tắm biển một chuyến.
- Quá đã~
----------------------
- Thưa ba con mới về.
Mệt mỏi bước vào nhà, ngã phịch xuống chiếc ghế sô-pha đối diện ông, Mạc Linh xoa xoa hai vầng thái dương.
Gần đây chuyện của Thiên Phong khiến cô kiệt sức.
- Ba thấy con có vẻ mệt mỏi, con với Thiên Phong có chuyện gì hả.
- Không có đâu ba.
Cô thật sự không muốn ông lo lắng.
- Thật không, à ba mới được người bạn cho hai tấm vé đi nghỉ dưỡng tại resort 5 sao, sát bờ biển, con với Thiên Phong đi du lịch một chuyến đi.
---------------
Hạ Thy đang cùng Diệc Nhi xếp quần áo vào vali, sáng mai cô và hai người bạn sẽ lên đường đến bờ biển Maldives một bờ biển dài, với dòng nước xanh mát, bãi cát trắng tinh khiết, những ngôi nhà sàn trên bãi biển, dưới biển là những rặng san hô xinh đẹp mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được nhờ lớp nước biển trong suốt.
Nơi đây quả là một thiên đường dành cho những đôi yêu nhau, hay những cặp vợ chồng mới cưới.
Nghe tới đây thôi là Diệc Nhi đã không thể chờ đến sáng mai.
- Thôi đi ngủ đi cô nương.
- Thích quá Hạ Thy ơi, mình nôn đến không ngủ được này.
Nói vậy thôi, chứ nói xong là Diệc Nhi lăn ra ngủ.
Hạ Thy chỉ biết cười lắc đầu.
Cô chỉ mong ngày mai chuyến đi sẽ suôn sẻ. Cô khép mắt lại và chìm vào giấc ngủ.
--------------
Sau 5 giờ bay, từ thành phố Hoa Lệ đến đảo Maldives, đây là một đảo san hô nằm giữa biển Ấn Độ Dương.
- Oa đẹp quá.
Diệc Nhi buông luôn cái vali nặng chịch của mình mà chạy xung quanh chơi đùa.
Nhưng cô lại không xuống nước được vì không biết bơi, do lối đi cũng trên biển, nên mực nước biển ở đây khá cao, chỉ ở phía bên kia mới có bãi cát và sóng biển ra vào, khiến cô cũng hơi dè chừng.
- Thôi mình vào nhận phòng trọ đi.
Đang vui mà Mạnh Khương làm cụt hứng.
- Sao không là khách sạn.
- Tiền vé máy bay tới đây cũng hết bao nhiêu là tiền rồi, giờ còn tiền đâu mà ở khách sạn, ở phòng trọ là được rồi.
Diệc Nhi méo mặt lườm Mạnh Khương một cái muốn rách cả da.
Tuy nói là phòng trọ vậy thôi, chứ cũng hoành tráng lắm nha, có một chiếc giường lớn giữa phòng, bên trái là cửa sổ có thể nhìn ra biển và lối đi lúc nãy, bên phải có một bộ ghế sô-pha nhỏ, có một cái tivi đặt đối diện giường ngủ, kế bên là tủ quần áo, còn phòng tắm thì cạnh bộ sô-pha. Trong phòng tắm thì có một cái bồn tắm nhỏ, có vòi hoa sen.
Tất cả đều tiện nghi.
- Được rồi, hai bà ở phòng này, tôi ở phòng kế bên có gì thì chạy sang gọi tôi.
- Ok.
- Giờ thì mình thay đồ rồi xuống TẮM BIỂN...
---------------
Cùng lúc đó Thiên Phong và Mạc Linh cũng vừa tới đảo Maldives, họ ở khu cao cấp hơn, ở hẳn một resort 5 sao. Cũng khá xa so với khu phòng trọ.
- Anh có muốn đi dạo biển với em không.
- Anh hơi mệt, em đi một mình trước đi, rồi một chút anh xuống sau.
Nói xong anh đi vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng, khiến anh cảm thấy dễ chịu.
--------------
Mạc Linh đi dọc theo bãi cát trắng, hưởng thụ từng làn gió mát đi qua.
Bên kia thì Hạ Thy cùng hai người bạn đang tắm biển rất vui vẻ. Thì...
- Mạnh Khương ông có thấy Diệc Nhi đâu không.
- Tôi không thấy.
- Chết rồi.
Hạ Thy và Mạnh Khương chạy lên bờ để quan sát dễ hơn. Thì thấy Diệc Nhi đang ở ngoài xa, đang vẫy tay kêu cứu.
- Hạ Thy cứu mình với...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com