GIÓ CỦA VỊT BẦU
1.Hân ngồi bó gối trên gò đất trống cạnh một dòng sông. Xa xa những đám lục bình hờ hững trôi theo dòng nước, gió chiều cứ thổi từng cơn nhè nhẹ.Mỗi lần tâm trạng không vui cô thường hay ra đây, tách khỏi cái thế giới ồn ào, phức tạp ngoài kia. Mặc dù đã quen với cảm giác tổn thương nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy đau như lúc này, giống như khi ai đó nâng bạn lên trên đỉnh hạnh phúc, và lại đẩy bạn rơi cùng với vận tốc của ánh sáng…hụt hẫng và chênh vênh. Hân hay bị ví như con vịt bầu xấu xí chỉ vì vẻ bề ngoài, đôi mắt ti hí ẩn dưới vầng trán cao bướng bỉnh, có lẽ hai cái đồng tiền bên má lún sâu vào mỗi khi cười là ưu điểm duy nhất trên gương mặt cô. Hân học giỏi, tên cô luôn nằm trong danh sách những sinh viên xuất sắc của trường, trái lại cô có cuộc sống khá khép kín. Rồi cô gặp Hưng, sinh viên mới chuyển về trường và học trên cô một khóa. Hưng luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý vì anh hội tụ đầy đủ tất cả những điều kiện mà bất kể cô gái nào cũng mơ ước: “đẹp trai, nhà giàu, học giỏi”. Vì thế khi được Hưng đột ngột tỏ tình nàng vịt bầu cứ mải mê lặn ngụp trong bể hạnh phúc cho dù chỉ là một mối tình âm thầm không ai biết, lỡ có vô tình chạm mặt nhau chỗ đông người thì anh cũng chỉ xem cô như một người xa lạ. Nếu không tình cờ nghe được câu chuyện giữa Hưng và bạn thì có lẽ cô sẽ luôn mãi đắm chìm với cái hạnh phúc giả tạo mà Hưng ban cho, thật ra Hân chỉ là nạn nhân của một trò đùa, một lời thách thức mà anh muốn thực hiện để khoe khoang sức hút của mình. Hân chợt nhận ra cô quá ngu ngốc khi tin rằng Hưng là một sự bù đắp mà tạo hóa dành tặng cô. Người ta tự cho họ cái quyền được tổn thương người khác mà quên rằng chính người chịu tổn thương ấy cũng có trái tim biết đau và biết yêu thương.
Cảm giác hình như có ai đó đang âm thầm quan sát mình, Hân sợ hãi ngó xung quanh, có bóng người đứng sau tàn cây khá to gần đó, biết được bị phát hiện nên cũng từ từ đi về phía cô, mỉm cười bối rối:
_ Xin lỗi, hình như tôi...tôi đã làm phiền cô
Hân đứng dậy phủi nhẹ đất hai bên ống quần, giọng nhẹ tênh:
_Không sao, tôi cũng phải về rồi
_ Ơ.. khoan đã...Anh ta khoát tay ngăn lại khi thấy Hân khẽ bước đi. Cô kinh ngạc, nhướn đôi mắt nhỏ xíu nhìn anh:
_Có chuyện gì à ?
_Tôi muốn cho cô xem cái này. Tay nhấn nhẹ nút trên chiếc máy ảnh và đưa cho cô, một loạt hình ảnh hiện ra trước mắt dẫn cô từ sự ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Cảm giác bị chụp lén ngay trong tình huống chẳng hay ho gì làm Hân thấy khó chịu, cô ngắc ngứ:
_ Sao anh chụp hình tôi mà không xin phép?
_Xin lỗi nha, tại lúc đó thấy cô khóc ngon lành quá nên tôi không dám hỏi.
_Vậy sao không đợi tôi nín?
_ Vì … vì lúc cô khóc nhìn dễ thương hơn.
Hai từ “ dễ thương “ phát ra làm hai má Hân nóng bừng, lần đầu tiên cô nghe lời nhận xét về mình như vậy mà đó lại từ một người con trai lạ hoắc khiến cô bối rối cứ đứng yên như trời trồng, chợt nhớ đến những gì Hưng đã làm, cô thầm nghĩ chắc có lẽ đây lại là một trò đùa khác hay chẳng qua chỉ là một lời khen xã giao thôi. Hân đẩy nhẹ chiếc máy ảnh cho chủ nhân của nó và chạy thật nhanh theo lối con đường mòn dẫn ra lộ chính, tiếng gọi với theo sau lưng hòa vào tiếng gió xào xạc cứ xa dần…xa dần.
2.Những hạt mưa phùn rơi lất phất. Trong một góc nhỏ của “The Wind“, cô gái vẫn mải mê ngắm mưa qua ô cửa kiến, trên bàn những giọt cà phê như đang thi nhau len lỏi xuyên qua những lổ nhỏ li ti của chiếc phin và rơi xuống ly phát ra âm thanh tí tách, vài ánh mắt hiếu kỳ len lén ngó sang bàn cô một chút rồi cũng quay về với câu chuyện dở dang của họ. Từ khi chia tay Hưng,Hân có thói quen uống cà phê, lúc đầu vị đắng của nó khiến cô khó chịu và mất ngủ vài đêm, dần dần cô cũng quen và nghiện cái vị đắng đó lúc nào chẳng hay. Tiếng nói cười ồn ào của nhóm thanh niên vừa bước vàonhư phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có của quán. Hân vô tình chạm phải ánh mắt của một người - đó là Hưng.Họ thì thầm gì đó rồi kéo nhau đến chiếc bàn trống sát bên cạnh chỗ cô ngồi, một têntrong nhóm quay sang hỏi cô, chế giễu:
_ Con gái mà đi cà phê một mình vậy em?
_ Xấu quá thì có con ma nào dám đi chung - Tên khác tiếp lời rồi cùng phá lên cười. Bỏ mặc những lời mỉa mai, cô đứng dậy định rời khỏi quán, chợt có một bàn tay thật ấm nắm chặt tay cô, cuốn quýt:
_ Em chờ anh có lâu không ? xin lỗi anh bị kẹt xe nên anh tới trễ.
Sự có mặt đột ngột của người thanh niên khiến cả nhóm sững sờ, Hân cũng ngạc nhiên không kém, bắt gặp cái nháy mắt ra hiệu đầy ẩn ý, chợt hiểu và như một diễn viên chuyên nghiệp cô nép mình sát vào anh ta tìm sự chở che giống như cặp tình nhân thật sự.
_ Hùa nhau ăn hiếp một cô gái vậy không đáng mặt đàn ông đâu.
Phần nào nhận thức được hành động của mình, nhóm con trai đỏ mặt tía tai vì ngượng, lầm lũi kéo ra khỏi quán. Hân nhìn người vừa giải vây cho mình, đầy cảm kích:
_Cảm ơn nha!
Anh ta nheo mắt làm ra vẻ khó hiểu:
_Về chuyện gì?
_Vì đã giúp tôi
_Tôi không thích cảm ơn suôn đâu, đãi tôi một chầu cà phê đi -Anh ta lại cười, lấy trong ví một tấm danh thiếp và đưa cho Hân
_Bây giờ tôi có công việc gấp phải đi, cô nhớ gọi cho tôi nhé, không được trốn đâu.
Từng dòng chữ như đang nhảy múa trước mắt cô:
Nhiếp ảnh gia– Nguyễn Kỳ Phong
Chút tình cảm không rõ nét đang len lỏi khiến tim cô khẽ rung lên. Hai lần gặp Phong đều mang lại cho cô từng cung bậc cảm xúc khác nhau, nhẹ nhàng và bình yên. Cũng nhờ anh lòng tự trọng của cô được vuốt ve đôi chút, nhờ anh cho cô cảm giác mình cũng như bao người con gái khác đang yêu, được chờ đợi và giận hờn. Dù tất cả chỉ là vở kịch xuất phát từ lòng trất ẩn của một người con trai dành cho một cô gái yếu đuối nhưng Hân cũng thầm cảm ơn Phong - một cơn gió lạ.
3.Đêm Noel – The Wind đông khách hơn mọi ngày, chiếc máy hát trong quán phát ra bài Jingle Bells nghe thật vui tai, thường thì những ngày lễ như thế này Hân chỉ nhà, cuộn tròn trong chăn ấm để gậm nhắm các cuốn sách yêu thích cho hết ngày. Nhưng hôm nay có một người khiến thói quen đó thay đổi, không ai khác mà chính là Phong. Định gọi cho mình một ly cà phê đen nhưng anh đã ngăn lại và tự ý đổi cho cô một ly sinh tố dâu chỉ với lý do đơn giản là tốt cho con gái, cô chỉ cười chứ không phản đối. Dù thời gian quen biết Phong không lâu nhưng cô cảm thấy anh khá chu đáo và quan tâm đến người khác. Phong đẩy sang cho cô một chiếc hộp buộc nơ hồng xinh xắn,bên trong hộp chứa đầy những tấmảnh của cô tại bờ sông chiều ấy được Phong ép plastic cẩn thận. Niềm xúc động dâng trào khiến khóe mắt cô hơi cay, cô nói nhưng không ngước nhìn Phong, tay vẫn ôm khư khư chiếc hộp:
_ Cảm ơn anh đã chụp hình vịt bầu xấu xí như tôi.
_ Hân đừng nói thế, bề ngoài dù có hoàn hảo nhưng sẽ không khiến người ta gắn kết nhau với nhau lâu dài bằng một tâm hồn đẹp.
Hân nhìn sâu vào mắt Phong, điều gì đó rất thật đủ để cô biết rằng anh không nói dối. Lần đầu tiên trong đời cô thấy tin tưởng một người và cũng là lần đầu tiên cô đã mở lòng chia sẻ về bản thân nhiều như vậy.
4.Tín hiệu điện thoại báo có tin nhắn, Hân mở ra đọc: “Thay đồ đi, 30 phút nữa Phong đến”. Phong là vậy cứ như bão táp nói đến là đến chứ chẳng cho cô có thời gian chuẩn bị, ngắm mình trong gương cô thoa nhẹ chút son và khẽ cười khi nghĩ đến Phong.
Phong dẫn cô đi vào một ngôi nhà có giàn hoa giấy màu tím thật đẹp, xung quanh cũng trồng nhiều các loại hoa khác đủ màu sắc. Hân thắc mắc, lắc nhẹ tay áo anh hỏi khẽ:
_Mình đi đâu vậy Phong?
_Hân vào đi rồi biết mà
Cô cứ như con rô bốt bước theo anh một cách máy móc, thì ra hôm nay là sinh nhật Phong. Hân chợt thấy có lỗi vì sự hời hợt, vô tâm của mình. Bạn bè Phong đến khá đông, họ vây quanh anh còn anh thì cũng tất bật đón tiếp bạn.Cô ngồi lặng lẽ ở một góc khá khuất quan sát từng người trong buổi tiệc, họ là những con người năng động và vui nhộn trái ngược với tính cách của cô, tiếng nhạc sôi động, tiếng cười đùa càng khiến cô lạc lõng.
Sau lầnâm thầm ra về nửa chừng trong đêm sinh nhật Phong, cô tìm đủ lý do để tránh mặt anh. Cô trốn Phong hay nói đúng hơn là chạy trốn chính cảm xúc của mình, khi nhận ra cô yêu Phong, cũng là lúc cô hiểu rằng khoảng cách giữa anh và cô rất xa mà chẳng bao giờ có thể lắp đầy, thế giới của anh không có chỗ dành cho cô và ngược lại anh hoàn toàn không thuộc về thế giới của riêng cô. Phong là cơn gió vô tình lướt qua đời cô dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cô hạnh phúc
5. Sài Gòn sau một cơn mưa rào như tắm mát đường phố xua đi ngày dài oi bức khiến không khí thật dễ chịu. Giai điệu của bài “Stay” đã níu chân Hân, dừng lại trước cửa của quán cà phê quen thuộc.
“Not really sure how to feel about it
Something in the way you move
Makes me feel like I can't live without you
It takes me all the way
I want you to stay”
Cũng đã lâu cô không đến “The Wind”, vì nơi đây chứa đầy những kỷ niệm của cô và Phong, cô sợ khi nhìn thấy những cảnh thân quen ấy cô lại không kiềm lòng được mà chạy đi tìm anh. Chọn đúng chỗ cả hai hay ngồi, gọi cho mình một ly cà phê đen, cô lơ đãng nhìn ra bên ngoài, từng đám mây đen kéo đến để chuẩn bị bắt đầu cho một cơn mưa khác.
_ Lại uống cà phê nữa à ?
_Tại thích…cô nghe giọng mình lạc đi, niềm xúc động trào dâng khi gặp Phong ở đây…anh vẫn vậy, vẫn đầy vẻ quan tâm và khiến tim cô lỗi nhịp. Phong kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, tay anh khẽ nắm tay cô, siết nhẹ:
_Đừng có bướng nữa, Hân.
Cô im lặng, vẫn để yên tay cô trong tay anh. Khi hai trái tim đã cùng đập chung một tần số thì mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng cô cũng cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của chữ hai từ hạnh phúc khi bên cô đã có anh-chàng gió của riêng cô.
11-11-14
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com