Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Một Ngày Theo Gót Núi

Sáng hôm ấy, trời trong vắt như một tờ giấy chưa ai viết chữ. Mặt trời vừa lên khỏi đỉnh núi, những tia nắng đầu tiên lấp lánh xuyên qua tán cây, chiếu lên hiên nhà những vệt vàng nhè nhẹ. Tiệm sách Sương Thảo vừa hé cửa, chưa có khách. Trên gác lửng, Phan Lạc vẫn còn cuộn tròn trong chăn, tóc tai rối bù, mắt díp lại, chưa tỉnh giấc.

"Dậy."

Giọng Duy Khương vang lên, không lớn nhưng đủ khiến cậu bật mở một bên mắt.

"Gì vậy trời..." – Phan Lạc lồm cồm bò dậy, gãi đầu. Mắt nhìn xuống thấy Duy Khương đã thay đồ gọn gàng, đeo ba lô, tay cầm gậy trúc, đầu đội mũ vải sẫm màu, đứng như một người sắp leo núi.

"Không học à? Hôm nay không switch-case gì hết sao?" – cậu ngơ ngác hỏi.

"Xuống núi."

"...Anh đổi nghề làm hướng dẫn viên à?"

"Dẫn cậu đi xem nơi cậu đang sống."

Chưa kịp càm ràm thêm lời nào, Phan Lạc đã bị đẩy vào nhà tắm, rồi khi bước ra thì thấy trên giường đặt sẵn một đôi giày đế mềm, một bình nước lọc đầy, một chiếc mũ vải rộng vành và... một tuýp kem chống nắng.

"Đi gần nguyên ngày đấy. Mang vào."

Duy Khương nói, giọng dứt khoát.

Phan Lạc rên rỉ mặc đồ như người mộng du. Trong đầu cậu vẫn chưa định hình nổi vì sao một buổi học lập trình lại biến thành chuyến dã ngoại.

Khi họ bước ra khỏi cổng tiệm sách, con đường đất hiện ra trước mặt lượn quanh triền núi, bên dưới là những dải ruộng bậc thang loang loáng ánh nắng, bên trên là trời cao xanh thẳm, không một gợn mây.

Gió thổi nhè nhẹ, đủ làm tóc bay loà xoà trước trán. Mỗi bước chân giẫm lên đá sỏi lại vang lên những tiếng sột soạt vui tai. Không khí trong lành đến mức mỗi hơi thở cũng có mùi thơm ngai ngái của cỏ non, của nhựa cây.

"Người ta gọi nơi này là bản Cát Lâm." – Duy Khương vừa đi vừa nói, giọng trầm ổn như tiếng suối. "Chưa tới mười hộ dân. Họ sống rải rác theo triền đồi. Cậu ở đây, cần biết cách sống ở đây."

Phan Lạc thở phì phò, bước theo sau, vừa khua gậy trúc vào mấy bụi cỏ vừa càm ràm:

"Sao anh không nói sớm? Tôi mang cả laptop với chuột không dây đi theo luôn cho đủ combo 'học giữa thiên nhiên'."

Duy Khương không đáp. Anh chỉ quay đầu liếc nhìn cậu một cái – ánh mắt nửa cười nửa trêu.

Chuyến đi bắt đầu từ nhà bác Sáu – người nổi tiếng nuôi ong lấy mật. Phan Lạc được mời nếm thử chút mật ong tươi mới rót vào lọ, ngọt mà không gắt, thơm mát tận cổ. Cậu suýt nữa thì xin luôn một chai mang về làm... nước súc miệng.

Kế đó là lò gốm của chú Tứ dưới chân núi – một căn nhà nhỏ với khói bốc nghi ngút từ lò nung. Ở đó, mấy đứa nhỏ đang nghịch đất sét, vo nắn từng cái chén, cái bát. Có đứa còn tò mò dúi vào tay Phan Lạc một cục đất mềm, bảo cậu "nặn thử cái gì đi anh!"

Cậu loay hoay nắn thành một cái ly... méo xẹo. Nhìn thành phẩm, đám trẻ cười rũ rượi, còn Duy Khương thì đứng khoanh tay bên cạnh, chỉ nói một câu:

"Cũng giống học code thôi. Không biết nắn thì sẽ ra... rắn."

Phan Lạc lè lưỡi.

Đến gần trưa, hai người ghé qua chợ bản. Không lớn – chỉ vài sạp hàng, vài chòi cót tre, nhưng đủ từ rau củ, trứng, thịt muối, cho tới thuốc nam, xà phòng. Duy Khương vừa đi vừa chỉ:

"Rau nên mua ở bà Tám cuối dãy, không phun thuốc. Xà phòng của cô Tâm, tự nấu bằng tro và mỡ heo. Trứng thì chọn loại vỏ hơi sạm, mới là gà ta."

"Và nếu hỏi mà không muốn bị chém giá..." – Duy Khương nói tiếp, "...thì cứ nói là học trò của tôi."

Mấy bà hàng nghe vậy, ai cũng bật cười. Có người còn véo má Phan Lạc:

"Đẹp trai mà hỏi gì cũng đực mặt ra! Giống như gà công nghiệp lên núi vậy á!"

Phan Lạc đỏ mặt, gãi đầu, nhưng vẫn lễ phép cúi chào. Dù có ngượng đến mấy, cậu cũng thừa nhận: đây là lần đầu cậu thấy một khu chợ... dễ thương như vậy.

Buổi chiều, họ đi xa hơn. Qua một lối mòn đầy rêu xanh, vòng qua một rặng trúc, tới được một con suối mát lạnh chảy ra từ thác cao phía xa. Nước suối trong vắt, mát rượi, đủ để nhìn thấy từng viên đá dưới đáy và đàn cá nhỏ lượn quanh như đang chơi đuổi bắt.

Duy Khương chỉ một góc có vách đá tạo thành hồ nhỏ:

"Muốn bắt cá thì dồn tụi nó về đó. Có thể dùng lưới tre tự làm. Hoặc tay không, nếu cậu không sợ ướt."

Phan Lạc nhăn mặt:

"Tay không á? Anh tưởng tôi là ngư phủ miền núi chắc?"

Chưa đầy mười phút sau, cậu đã lội xuống, quần ướt tới đầu gối, tay quờ quạng, miệng la hét vì... trượt chân.

"Áááá— Ơ cái đá này trơn quá vậy trời!"

Trên bờ, Duy Khương ngồi trên tảng đá lớn, bình thản uống nước. Anh chẳng nói gì, chỉ liếc nhìn cậu – ánh mắt vừa nghiêm vừa buồn cười.

"Cười gì! Tôi té chứ có chết đuối đâu!" – Phan Lạc cáu kỉnh hét với lên.

"Không cười. Nhưng nhìn cậu thì thấy rõ: muốn bắt cá, phải học cách làm bạn với nước trước đã."

Một câu nhẹ như gió. Nhưng lại khiến Phan Lạc đứng lặng người vài giây.

Bởi vì có một dòng nước khác, trong lòng cậu, cũng đang cuộn chảy – hoang mang, lạc lõng, và chưa từng có ai dạy cách bơi trong đó.

Trước khi rời khỏi, họ đứng trước một vạt rừng rậm hơn, nơi có lối nhỏ ẩn sau bụi sim. Duy Khương nói, giọng không lớn nhưng rất nghiêm:

"Qua rặng sim này là vùng thác sâu. Đá trơn, nước chảy mạnh, dễ sạt lở. Tôi không cấm – nhưng tuyệt đối không nên đến đó nếu không có tôi."

Phan Lạc gật đầu ngay tắp lự: "Biết rồi, biết rồi."

Nhưng trong đầu cậu – lại đang hiện lên sơ đồ.

Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu mở vở nháp ra, vẽ nguệch ngoạc một bản đồ. Tự ghi chú: "Vùng thác nguy hiểm – cần lên kế hoạch thám hiểm riêng. Giày chống trượt. Gậy chống. Lý do thoát thân: 'Đi mua rau nhưng lạc đường'."

Gió tối thổi qua khe cửa, mang theo mùi bạc hà nhẹ từ ly trà lạnh. Trên gác lửng, Phan Lạc nằm im, mắt mở trân nhìn trần nhà.

Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy: sống nơi không có quán bar, không có rượu mạnh, không có sóng điện thoại 5G – lại... dễ thở.

Không phải vì không còn cám dỗ.

Mà vì, lần đầu tiên, có người dẫn cậu đi, chỉ cậu biết đâu là đường bằng, đâu là đá trơn, đâu là chợ gần, đâu là thác nguy hiểm.

Dẫn – chứ không kéo.

Dạy – mà không áp đặt.

Và lặng lẽ để gió học cách tìm hướng mình thổi. Không quật. Không dỗi.

Chỉ thổi – và sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com