Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 - Khi Núi Cũng Biết Nổi Giận

Chiều hôm ấy mặt trời xuống sớm hơn thường lệ.

Từ lúc được Duy Khương cõng về, Phan Lạc nằm im thin thít trên gác lửng. Cổ chân đã được băng bó kỹ, chườm thuốc đúng giờ. Vết sưng đã dịu xuống đôi chút, nhưng cái cảm giác đau... không nằm ở chân. Nó nằm ở đâu đó trong lồng ngực — nặng như có viên đá cuội đặt lên.

Phía dưới nhà, âm thanh quen thuộc vẫn vang lên từng nhịp: tiếng ấm nước sôi lục bục, tiếng chổi quét nền xi măng, tiếng cửa gỗ khép lại sau lưng người đi ra vào. Nhưng tất cả đều chìm trong một thứ im lặng không thể gọi tên. Không một lời mắng, không câu dọa, không ánh mắt trách móc. Từ lúc cõng cậu về đến giờ, Duy Khương chỉ lẳng lặng đặt một bát cháo nóng và hộp thuốc trên bàn, rồi quay lưng đi, gật nhẹ đầu như muốn nói: "Ăn đi."

Chính sự lặng im đó... đáng sợ hơn bất cứ trận la mắng nào.

Đêm xuống. Gió rừng rít lên từng đợt qua khe cửa gác. Tiếng lá xào xạc ngoài hiên như vọng lại cả một sự nôn nao trong lòng.

Phan Lạc ngồi dậy. Hai tay cậu đan vào nhau, gập chặt đến trắng bệch đầu ngón tay. Cậu không ngủ được. Mắt cứ hướng về phía cầu thang gỗ, nơi ánh đèn dầu từ phòng khách hắt lên vàng vọt, lay động như đang run rẩy.

Trong lòng, cậu có hàng trăm câu hỏi, nhưng có một câu lớn nhất:
"Anh có đuổi mình đi không?"

Cậu biết Duy Khương giận. Và Duy Khương mà đã giận — thì đó không phải là kiểu giận bốc đồng như cậu, mà là thứ giận lạnh, sâu và lặng như đá núi. Mấy hôm trước, Phan Lạc còn khoe khoang với chính mình rằng "anh Khương hiền chán, toàn nói cứng". Nhưng hôm nay, khi thấy ánh mắt anh lúc vớt balo lên từ bờ suối, khi nghe giọng anh vang lên giữa dòng thác... Phan Lạc hiểu: có những cơn giận không gào lên bằng miệng, mà phát ra từ nỗi sợ và sự lo lắng cuồn cuộn.

Đến gần 9 giờ tối, giọng Duy Khương vang lên từ dưới nhà. Trầm, đều và không chút biểu cảm:

"Lạc, xuống dưới đây, tôi nói chuyện."

Không lớn. Không gắt. Nhưng lạnh và dứt khoát như hồi chuông điểm giờ phán quyết. Phan Lạc run nhẹ trong lòng, nhưng vẫn cố chống người ngồi dậy, từng bước khập khiễng xuống cầu thang. Cậu không dám chậm. Không dám trốn. Không dám viện cớ.

Bước xuống hết bậc thang, cậu sững người.

Giữa gian phòng khách gọn gàng, bên ánh đèn dầu bập bùng... là một cây roi mây dài, được quấn băng keo đen ở phần cán, đặt ngay ngắn trên chiếc bàn tre thấp. Không lộ liễu, không trang trí, không dọa nạt. Chỉ... nằm đó, bình thản như thể đã đợi từ lâu.

Phan Lạc tái mặt. Cậu lắp bắp:

"Cái... cái đó... từ đâu ra vậy...?"

Duy Khương ngồi bên bàn, ánh mắt không rời khỏi cậu, giọng không cao hơn thường lệ:

"Cậu nghĩ tôi sống một mình ở đây hai năm mà không chuẩn bị nổi một cây roi à?"

Anh cầm roi lên, xoay nhẹ trên tay.

"Tôi không treo lên tường, không trưng ra — không có nghĩa là không có."

Phan Lạc lùi nửa bước. Tay cậu siết chặt mép áo.

"Anh... anh định..."

"Ngồi xuống." – Vẫn là giọng ấy. Trầm. Không gắt. Nhưng không cho cãi.

Phan Lạc cắn môi, cuối cùng vẫn bước đến. Ngồi xuống tấm chiếu cũ, mặt cúi gằm.

Duy Khương nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt ấy không giận dữ như lúc giữa rừng, nhưng cũng không dịu dàng. Chỉ có sự nghiêm nghị — và thất vọng.

"Tôi sẽ không nói nhiều. Cũng không giảng đạo. Cậu biết lỗi chưa?"

"... Em biết lỗi rồi anh."

"Lỗi gì?"

"... Em bỏ nhà đi. Vào vùng cấm. Nói dối anh. Treo bảng nghỉ tiệm... làm mất balo..."

"Và đánh liều mạng sống của chính cậu."

Giọng anh hạ thấp, nhưng mỗi chữ như rơi thẳng vào tim. Phan Lạc cảm thấy tim mình nghẹt lại.

"...Anh... giận lắm đúng không?"

Duy Khương không trả lời. Anh chỉ đặt cây roi xuống, rồi nói:

"Phạt mười roi. Để nhớ. Không phải vì ghét. Mà vì sau này, cậu phải biết: tự do luôn đi cùng trách nhiệm. Muốn làm người lớn – thì phải biết chịu hậu quả."

Phan Lạc im lặng. Một lúc lâu sau, cậu tự nằm sấp xuống chiếu. Tay khoanh trước mặt. Không van xin. Không phản kháng.

Chỉ là... trái tim đập thình thịch như trống làng.

Chát! — Roi đầu tiên giáng xuống.

Không mạnh đến mức rách da, nhưng rát buốt. Cảm giác nóng bỏng lan từ da thịt thấm vào tận tim.

Chát! Chát. Roi thứ hai. Rồi thứ ba.

Đến roi thứ tư, cậu khẽ bật ra tiếng nấc. Không kêu, không khóc, nhưng người co lại theo phản xạ.

Chát! Roi thứ năm.

Cậu cắn môi, tay bấu chặt mép chiếu, mắt đỏ hoe.

Roi thứ sáu. Thứ bảy.

Duy Khương không lớn tiếng. Chỉ đếm từng roi, đều đều như nhịp thời gian:

"Tám."

Một tiếng nức nghẹn thoát ra: "Em xin lỗi..."

"Chín."

"... Em không muốn làm anh lo đến mức đó đâu..."

Mười.

Tiếng roi cuối cùng vang lên. Rồi tắt lịm, như cơn giận đã được rũ sạch trong gió.

Một lúc sau, Duy Khương đặt roi xuống, đến bên Phan Lạc, ngồi xổm xuống cạnh cậu.

Tay cậu ôm lấy mông, mắt hoe đỏ. Nhưng lần này, cậu không che giấu nữa. Cậu đỏ mặt khi Duy Khương kéo nhẹ cái quần mỏng của cậu xuống, lộ ra phần mông vừa chịu qua trận sát phạt không nương tay của roi mây, đầy vết lươn chằng chịt, roi nào đáng roi nấy.

Anh mở nắp hũ dầu ngải, xoa lên lòng bàn tay, rồi đưa tay ra sau mông cậu, nhẹ nhàng thoa đều lên từng lằn roi đỏ rát. Không vỗ về. Không xin lỗi. Nhưng tỉ mỉ, cẩn thận đến từng động tác.

"...Anh còn lo cho em à?" – Cậu hỏi, giọng lạc đi.

"Là trách nhiệm của người lớn với người... ít tuổi hơn." – Anh đáp, tay vẫn không dừng lại.

Phan Lạc bật cười khẽ giữa nước mắt:

"... Anh nghe giống mấy ông bố đơn thân trên phim quá..."

"Đã để cậu ở lại nơi này, thì đúng hay sai... tôi cũng không thể đứng ngoài."

"... Vậy sau này... em sẽ không làm bậy nữa."

"Không đủ." – Duy Khương ngẩng lên, mắt nghiêm. "Tôi không cần lời hứa. Tôi cần cậu hiểu: nếu đã sai, phải chịu. Chịu đủ để nhớ. Nhớ đủ để không lập lại."

Phan Lạc khẽ gật đầu.

Gió ngoài hiên lúc ấy thổi nhẹ. Không buốt. Không giận. Chỉ là làn gió mát rượi như vừa qua một cơn mưa.

Đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Phan Lạc nhận lấy một hình phạt không vì bị ghét — mà để trưởng thành. Mông cậu rát. Nhưng lòng... đã ấm hơn.

Gió – đã thổi bạt núi, thử rẽ dòng. Nhưng hôm nay, khi gió chạm vào núi, cậu nhận ra: không phải cứ bay là tự do. Mà là biết điểm dừng – mới gọi là trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com