Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Gió Che Bóng Một Mầm Non

Một tuần trôi qua kể từ vụ thác nước, vết thương nơi cổ chân Phan Lạc đã gần như lành hẳn. Cậu đi lại không còn khập khiễng, tuy thỉnh thoảng vẫn thấy hơi ê buốt khi chạy nhanh hoặc bước mạnh. Duy Khương không nói gì thêm, chỉ vẫn giữ nếp sống như cũ – sáng dậy sớm, pha trà, quét sân, sửa lại mấy giá sách gỗ cho vững, và dạy học cho lũ nhỏ bản sâu vào mỗi sáng chủ nhật.

Phan Lạc từ đó cũng không lông bông nữa. Có hôm rảnh còn mang ghế gỗ ra hiên ngồi học lại code, có hôm tò mò len lén ngồi gần mấy bàn học, nghe bọn nhỏ đọc vần ê a mà phì cười. Trong một khoảnh khắc rất kỳ lạ, cậu cảm thấy... nhẹ lòng. Như thể phần hỗn loạn bên trong cậu đang từ từ được lấp lại, bằng những điều nhỏ xíu nhưng chân thành.

Sáng chủ nhật hôm ấy, trời trong veo, có nắng nhẹ và vài cụm mây lững thững trôi qua đỉnh đồi. Duy Khương vẫn bày bàn ra sân như thường lệ, tụi nhỏ í ới kéo tới đông đủ. Phan Lạc ngồi trên bậc thềm, tay cầm quyển sách dày, tai vẫn để ý mấy trò nhóc ríu rít chạy quanh.

Buổi học kết thúc đúng lúc mặt trời đứng bóng. Tụi nhỏ lục tục thu vở, cất sách, ngoan ngoãn chào thầy Khương để ra về. Phan Lạc đứng dậy, nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu đi dọc đường đất đỏ, tự dưng buột miệng:

"Để anh tiễn mấy đứa về một đoạn."

Duy Khương hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ gật đầu: "Đi thì đi. Về sớm."

Cậu rảo bước theo tụi nhỏ. Một đoạn đường ngắn thôi – qua rặng tre, vòng theo bờ ruộng, nơi các lối mòn dẫn vào từng nếp nhà đơn sơ. Tụi nhỏ vẫn ríu rít, có đứa tíu tít khoe bài được thầy khen, có đứa rụt rè đưa Phan Lạc xem bức tranh mình vẽ.

Cho đến khi ngang một bụi chuối đầu dốc, có tiếng gọi giật lại.

"Ê, con nhỏ đó đi học lớp chữ nghèo kìa!"

Phan Lạc quay phắt lại.

Một nhóm ba đứa nhóc – tầm mười lăm, mười sáu tuổi – đang ngồi trên xe đạp cũ, cười khẩy chỉ trỏ về phía bé gái nhỏ con đi cùng Phan Lạc.

"Mẹ tao nói mấy đứa học ở nhà là học ngu. Thầy gì mà dạy dưới gốc cây!"

"Phí thời gian. Học kiểu đó sau này cũng quét rác thôi!"

Mấy đứa nhỏ đi cùng im bặt. Con bé kia cúi gằm, mắt long lanh nước, tay run lên vì xấu hổ.

Phan Lạc đứng sững. Từng lời từng chữ kia như xát muối vào ký ức của cậu.

Cậu từng là đứa nhỏ bị gọi là "không đáng đi học". Từng muốn bỏ luôn cả trường lớp vì không ai tin cậu có thể hiểu nổi con số.

Và giờ đây... một đứa khác đang phải nuốt nhục giống cậu năm xưa.

Cậu tiến lại, giọng lạnh tanh:

"Bọn mày có thôi ngay không?"

Thằng lớn nhất nhướng mày: "Ủa, anh trai nào đây mà bảo vệ con nhỏ này vậy? Bộ có họ hàng chắc?"

"Tao không cần họ hàng để bênh ai cả." – Phan Lạc nắm chặt tay – "Muốn học, ở đâu cũng là học. Chữ người ta bỏ công dạy, bỏ công học, thì không ai có quyền cười vào mặt họ."

"Chảnh hả?" – Thằng nhóc nhào tới.

Không đợi nó ra tay, Phan Lạc tung cú đấm thẳng vào mặt nó.

Một tiếng "bốp" vang lên. Thằng nhóc ngã chỏng chơ xuống đất.

"Cái này... để bọn mày nhớ – mày có thể không biết học, nhưng mày không được quyền sỉ nhục người biết quý chữ."

Trận xô xát chỉ kéo dài vài phút, nhưng đủ để cả đám nhóc kia chạy té khói. Phan Lạc cũng lãnh vài cú đạp vào gối, má bị cào rách, nhưng không than một tiếng.

Cậu quay sang mấy đứa nhỏ đang đứng sững sờ:

"Thôi, về đi. Đừng sợ. Từ nay, ai bắt nạt mấy đứa... nói anh."

Khi cậu về, Duy Khương đang dọn dẹp kệ sách, anh xoay sang, cậu lấy tay che che, lách người sang để che bớt đi các dấu vết, giọng cố giữ tông bình thường nhất có thể:

"Em bất cẩn nên đi đường bị té, chỉ trầy xước một chút không sao."

Duy Khương chỉ ừ nhẹ một tiếng, không nói gì thêm, tiếp tục công việc dọn dẹp đang dang dở.

Chiều hôm đó, cậu ngồi im trong góc, má có vết trầy, gối sưng tím. Nhưng cậu không hối hận. Không giải thích. Không biện minh.

Nhưng sáng hôm sau, một chuyện bất ngờ xảy ra.

Con bé bị bắt nạt hôm qua – nhỏ xíu, tóc tết hai bên, cặp mắt tròn đen – lặng lẽ đến sớm hơn thường lệ. Trên tay nó ôm một gói lá chuối buộc bằng dây gai. Nó rụt rè bước vào hiên nhà, ngập ngừng đưa lên:

"Con... con mang cá khô mẹ làm... tặng anh Lạc..."

Duy Khương ngước lên.

"Để... cảm ơn ảnh đã không cho tụi kia ăn hiếp con..."

Giọng con bé lí nhí. Phan Lạc thì đang lúi húi pha mì trong bếp, nghe vậy suýt làm rơi cả đũa.

Cậu bước ra, thấy con bé cúi gằm mặt đưa gói cá, vừa buồn cười vừa cảm động. Cậu nhận lấy, không nói nên lời.

Con bé chào rồi chạy biến đi.

Duy Khương lặng nhìn theo, rồi ánh mắt dừng lại ở cậu – vết bầm trên má cậu vẫn chưa tan hết.

Anh không nói gì.

Chỉ bước đến, đặt tay lên vai Phan Lạc, giọng trầm:

"Tối nay rảnh thì xuống nhà một chút."

Tối hôm ấy, như đã hẹn, Phan Lạc chậm rãi bước xuống gác. Cậu không đoán được Duy Khương muốn gì. Không trách mắng từ hôm qua khiến cậu có phần lo lắng.

Dưới nhà, cây roi mây đã được đặt sẵn trên bàn.

Tim Phan Lạc chùng xuống.

"Nhưng em chỉ... chỉ muốn giúp nó. Không phải gây chuyện đâu."

"Tôi biết."

Phan Lạc cắn môi.

"Em sai vì đánh nhau. Nhưng em không hối hận." – Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tôi không phạt cậu vì ra tay. Mà vì cậu nói dối." – Duy Khương đáp, chậm rãi. "Đó là điều tôi không chấp nhận."

Cậu cúi đầu. Một phần xấu hổ. Một phần... buồn.

Duy Khương nói tiếp:

"3 roi mây vì nói dối. 10 thước gỗ vì đánh nhau. Không bớt. Nhưng cũng không trách."

"...Vâng."

Lần phạt tối đó không giống những lần trước.

Phan Lạc không còn gào khóc hay kháng cự. Cậu lặng lẽ chịu từng roi, từng thước, răng cắn chặt, nhưng lòng lại nhẹ nhõm.

Vì cậu biết, lần này cậu chịu phạt – không phải vì hư – mà vì đã làm điều đúng theo cách sai.

Sau buổi phạt, Duy Khương bôi thuốc như thường lệ. Nhưng khác thường ở chỗ, khi lau đi vệt dầu cuối cùng, anh nói:

"Hôm nay... tôi tự hào."

Phan Lạc ngẩng lên.

"Tự hào... về gì?"

"Về việc cậu lần đầu đánh nhau không phải vì tự ái, mà vì muốn che chắn cho người khác."

Cậu bật cười, dù nước mắt vẫn còn vương nơi khóe mắt.

"Vậy lần sau... nếu em che chắn giỏi hơn, không cần đánh, anh sẽ khỏi phải phạt em nhé?"

"Cậu thử xem." – Duy Khương đáp khẽ, rồi quay đi, giấu nụ cười nhẹ trong bóng đèn vàng.

Ngoài hiên, gió thổi qua mái nhà tranh.

Gió hôm nay – không ngông cuồng nữa, không vô định nữa.

Gió đã biết gào lên – vì một ai đó cần được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com