Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - Gió Mải Chơi, Núi Vẫn Chờ

Trời sáng trong, nắng rải đều trên từng phiến đá lát quanh sân. Sau biến cố thác sâu, rồi đến trận đòn roi mây rát bỏng nhớ đời, Phan Lạc những tưởng mình sẽ bị quản chặt hơn. Nào ngờ, một sáng đầu tuần, Duy Khương gọi cậu lại, đặt lên bàn một tờ giấy nhỏ và xếp cạnh vài tờ tiền.

"Danh sách đồ cần mua trong ngày. Từ hôm nay, cậu phụ trách việc đi chợ."

Phan Lạc chớp mắt, tưởng mình nghe lầm. "Gì cơ? Giao cho em đi chợ á?"

"Không rảnh lo từng gói muối, cọng hành. Cậu cần học cách tự đi, tự tính. Xe để sẵn ngoài hiên. Cứ theo danh sách mà làm."

Cậu định phản đối, nhưng rồi ánh mắt nghiêm túc của Duy Khương khiến cậu nín lại. Không phải là hình phạt. Cũng không hẳn là phần thưởng. Chỉ là một sự tin tưởng thầm lặng.

Hai ngày đầu, Phan Lạc làm việc rất nghiêm túc. Sáng đi sớm, vòng một vòng qua chợ trung tâm của thị trấn dưới núi, rồi nhanh chóng mang đồ về. Có hôm còn được tặng thêm bó rau hoặc vài quả cà chua vì... "cháu trai ngố ngố mà lễ phép quá" – như mấy cô ngoài chợ nhận xét.

Cậu cũng lấy làm thích thú. Vừa có cớ ra ngoài, vừa được tiếp xúc với con người, lại còn được cười nói. Một cảm giác rất khác biệt so với những ngày bị nhốt trong im lặng của sách và núi đá.

Nhưng rồi đến ngày thứ ba, chuyện bắt đầu lệch nhịp.

Hôm ấy, trên đường ra bãi giữ xe, Phan Lạc thoáng thấy một tiệm quen mắt – tiệm game nằm nép sau một dãy tiệm cơm bụi. Biển hiệu mờ bụi, nhưng tiếng nhạc điện tử vẫn phát đều đều.

Cậu đứng lại. Hơi thở khựng một nhịp.

Cũng đã hơn nửa tháng kể từ lần cuối cùng cậu động đến tay cầm chơi game. Trước khi bị "lưu đày" lên bản, mỗi ngày của cậu đều gắn với tiếng bíp bíp, tiếng combo combo, tiếng "thắng rồi!" vang vọng trong quán net. Và giờ, chúng lại vẫy gọi như tiếng gọi hoang dã từ rừng rậm.

"Chơi một ván thôi. Một ván xả stress... rồi về liền." – cậu tự nhủ, chân đã bước vào mà lòng vẫn cố tìm lý do.

Cứ thế, một tiếng trôi qua.

Rồi hai tiếng.

Cuối cùng, cậu sực tỉnh, vội vã chạy mua đồ, gom đủ các món chính trong danh sách. Một hai món thiếu thì năn nỉ mấy cô bán hàng cho ghi sổ. "Mai cháu trả liền, thề luôn ạ!"

Duy Khương hôm ấy không nói gì khi thấy cậu về muộn. Chỉ liếc qua túi đồ, kiểm tra từng thứ một cách tỉ mỉ, rồi gật đầu. Nhưng ánh nhìn thoáng qua của anh khiến cậu hơi chột dạ.

Vài ngày sau, thói quen xấu bắt đầu hình thành.

Phan Lạc thường xuyên rẽ ngang vào tiệm game. Có hôm thì "hàng tăng giá", có hôm lại "kẹt xe ngoài đường", có khi bảo "chợ hết hàng". Lúc đầu còn dè dặt, sau quen miệng, cậu bịa lý do cứ như viết kịch bản phim.

Cậu cũng quen một người anh trong tiệm – tên Hưng, hơn cậu hai tuổi, miệng dẻo, chơi giỏi, lại biết nói chuyện. Hai người kết đôi, thắng liền mấy ván, còn lọt vào nhóm đánh giải nhỏ trong quán.

Có lần, khi Duy Khương hỏi: "Sao hôm nay trứng gà nhỏ hơn mọi hôm?" – Phan Lạc đáp liền, không cần suy nghĩ: "Người ta bảo lứa này mới nở, chưa đủ lớn." Duy Khương không hỏi thêm. Chỉ đưa ánh mắt lạnh như suối đá buổi sáng, rồi quay đi.

Tối hôm ấy, Phan Lạc ngồi trên gác, lấy điện thoại ra tính toán tiền dư. Cậu bỏ riêng một phần từ tiền đi chợ để chơi game, vẫn cố giữ nguyên số món đồ mua về.

"Ổn áp." – cậu mỉm cười, tự đắc. "Miễn đủ đồ, không ai nói gì là được."

Bên dưới, Duy Khương đang ngồi dán nhãn sách, ánh đèn vàng hắt lên làm nổi bật vầng trán nhăn khẽ. Anh liếc qua danh sách hôm nay – rau, thịt, cá, dầu ăn – món nào cũng đủ, nhưng... vẫn có gì đó khiến anh không thể yên lòng.

Gió – từ khi được thả ra, có vẻ lại bắt đầu rong chơi.

Nhưng núi – vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ một cơn gió đủ lớn để biết đâu là giới hạn.

Gió cuốn theo những nhịp thở hồi hộp của tuổi trẻ – ham chơi, ham khám phá, và đôi khi quên mất hậu quả.

Nhưng có một người, lặng thinh, đứng sau từng ngọn đồi, không lên tiếng, chỉ quan sát. Bởi anh biết: có những bài học không thể giảng giải bằng lời. Mà phải để chính gió... tự va vào đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com