Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Khi Gió Mất Dấu Đường Về

Chợ trung tâm ngày thứ Sáu đông hơn thường lệ.

Phan Lạc dựng xe ở bãi, vừa vội vã gửi xe vừa nhét sâu tờ danh sách cần mua vào túi. Thật ra hôm nay cũng chẳng cần mua gì nhiều. Duy Khương chỉ dặn vài món đơn giản – dầu ăn, xì dầu, ít thịt lợn và vài bó rau xanh. Thế nên, sau khi nhanh tay ghé vào hai hàng quen, Lạc đã rảnh rang vào lúc gần 10 giờ sáng.

Và như một thói quen đã thành nếp, cậu lại lách người qua con hẻm nhỏ, rẽ vào tiệm game quen thuộc nằm gần cuối dãy phố.

Bên trong vẫn đông nghịt người. Không khí nóng hừng hực bởi những tiếng la hét và mùi cà phê hòa lẫn với khói thuốc điện tử.

"Ê, tới rồi à?" – Một tiếng gọi thân quen vang lên.

Phan Lạc quay lại, thấy Hưng, gã thanh niên hơn cậu chừng hai tuổi, đang ngồi khoanh chân trước máy PS5. Mắt hắn lóe sáng khi thấy cậu.

Cả tuần qua, Lạc đã quen mặt với Hưng – gã chơi game cực giỏi, lại ăn nói hào sảng, thường mua nước mời cậu, và đặc biệt là luôn gọi cậu "đồng đội số một".

Hôm nay, họ hẹn nhau solo giải mini do tiệm tổ chức. Phần thưởng tuy không to – chỉ là thẻ game 500 ngàn và một suất ăn trưa miễn phí – nhưng đối với Lạc, đó là cả một sự phấn khích.

Ván đầu tiên căng như dây đàn. Hưng vẫn giữ tốc độ và chiến thuật ổn định, còn Lạc thì nóng ruột vì đã quá trưa.

"Tới giờ rồi... em phải về..." – Cậu lẩm bẩm.

"Khoan về gì vội!" – Tùng tròn mắt. "Mới vô được vòng loại, còn ván chung kết nữa. Tụi mình đang dẫn đầu mà!"

Phan Lạc đảo mắt nhìn đồng hồ. Mười hai giờ rưỡi. Trễ rồi.

"Em hết tiền, chơi tiếp cũng..."

Hưng cười khẩy, rút từ túi áo ra tờ 500k. "Mượn trước. Em cứ lo đánh đi. Tí nữa kiếm được còn nhiều hơn ấy."

Lạc nhíu mày. "Gì mà kiếm được?"

"Thật. Anh có việc này nè – nhẹ tênh, không mệt, không dính pháp luật. Xe tới đón luôn, chỉ 1–2 tiếng là về. Lại gần chỗ em trọ. Quan trọng là tiền công kha khá."

Cậu thoáng ngập ngừng. "Đi đâu?"

Hưng hạ giọng, kéo cậu ra ngoài: "Gần biên giới, nhưng không xa. Giao hàng thôi. Không phải hàng lậu, không phải buôn bán gì nguy hiểm. Chỉ cần mặt mày sáng sủa, nhanh nhẹn là được."

Phan Lạc nghiêng đầu suy nghĩ.

Hưng ghé sát, giọng dụ dỗ: "Mấy em trai kiểu em đi làm kiểu này nhiều lắm. Việc tốt chứ không xấu đâu."

Lạc cắn môi. Bên ngoài, nắng chang chang đổ xuống hè phố. Từ xa, tiếng xe máy vọng lại, hòa lẫn với tiếng gió quẩn qua những tán lá xanh.

Chiếc xe 7 chỗ màu bạc trờ tới. Hưng mở cửa ghế sau, vỗ vai Phan Lạc.

"Xe tới rồi. Lên đi, nhanh lắm."

Không hiểu sao, tim Lạc đập mạnh. Nhưng cậu vẫn bước vào trong, cố tỏ ra bình thản.

Tài xế không nói gì nhiều. Gã lẳng lặng lái xe thẳng về hướng ngoại ô. Trong xe chỉ có tiếng điều hòa rì rì và một chai nước suối đặt sẵn trên kệ ghế.

"Uống đi. Nóng lắm." – Hưng dúi chai nước vào tay Lạc.

Cậu nhận lấy, uống vài ngụm. Vị nước mát lạnh trôi qua cổ họng, nhưng không làm dịu được cảm giác nóng ran lan dần trên đầu óc.

Chừng vài phút sau – mọi thứ bắt đầu chao đảo. Phan Lạc dụi mắt. Khóe môi cậu run run.

"Anh... bỏ gì trong..."

Không kịp nói hết câu, đầu cậu gục xuống thành ghế. Thế giới xoay vòng. Tiếng còi xe ngoài đường trở nên xa vắng. Và rồi – tối sầm.

Ở phía bên kia đường – bà Tư bán tạp hóa đang lau tủ kính thì tình cờ thấy một chiếc xe bạc lạ mặt dừng trước tiệm game.

Bà thấy rõ Phan Lạc – cậu nhóc ngơ ngác mà bà từng thấy vài lần đi cùng Duy Khương – đang bước lên xe với một gã trai lạ mặt.

Linh cảm chẳng lành nổi lên.

Bà Tư vội nhấc máy gọi cho Duy Khương, người bà vẫn biết là sống ở bản trên, hay ghé chợ mua đồ cho nhà và dạy chữ cho trẻ.

"Alo... Khương hả? Cái cậu nhỏ hay đi với con, nãy bà thấy lên xe với thằng Hưng xóm trên – cái thằng bị công an gọi tên mấy vụ buôn người đó! Thằng Lạc hình như bị lừa đi rồi!"

Ngay lập tức, Duy Khương buông sổ, chộp lấy điện thoại, mặt mất đi vẻ bình tĩnh lạnh lùng mọi khi.

Trong chớp mắt, anh gọi cho công an xã, báo biển số xe, rồi phóng xe máy chạy thẳng về hướng thị trấn. Trong đầu anh chỉ còn một ý nghĩ: "Không được để Lạc gặp chuyện."

Trên đoạn đường dài hơn 20km từ bản xuống huyện, trời như tối sầm lại. Gió rít từng cơn, kéo theo nỗi bất an trùm kín tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com