Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Gió Được Gọi Về Từ Bờ Vực

Điện thoại bà Tư vừa dập thì Duy Khương đã phóng xe như tên bắn.

Gió quật vào mặt, đất đá xóc dưới bánh xe, nhưng anh chẳng còn để tâm. Trong đầu chỉ còn đúng một câu nói lạnh lẽo của người hàng xóm:

"Thằng Lạc hình như bị lừa đi rồi!"

Tay nắm chặt tay lái, anh không kịp thay áo, không kịp mang theo gì ngoài chiếc điện thoại đang run lên từng chặp trong tay. Vừa lái xe, anh vừa bấm số công an xã, giọng khàn đi vì gấp:

"Báo gấp. Biển số xe 82A-113.xx. Xe bán tải màu bạc. Hướng đi về phía Tây, đoạn giáp ranh biên giới. Trên xe có một người tên Hưng– từng bị tình nghi dính líu đến đường dây buôn người mấy năm trước!"

Giọng bên kia vang lên ngay sau đó:

"Cậu bé đó bao nhiêu tuổi?"

"Hai mươi hai. Nhưng... đầu óc còn trẻ con lắm. Tin người!"

"Chúng tôi sẽ phối hợp cùng đội biên phòng. Anh giữ máy, đừng rời vị trí. Chúng tôi cần thêm mô tả về người bị hại."

Duy Khương cắn chặt răng, giọng rít qua kẽ răng như tự trách: "Mặt trắng, nhỏ con, tóc rối, nói nhiều, hay cười lắm... Nhưng ngu!"

Trong lúc đó, ở một nơi khác – mù mịt, lạ lẫm và xa xôi...

Phan Lạc từ từ tỉnh lại. Đầu cậu đau như búa bổ. Gáy nhức nhối. Cả người tê dại, như vừa bị xe tải cán qua.

Căn phòng chật hẹp, trần thấp. Mùi mốc xộc lên cùng tiếng muỗi vo ve. Cậu cố nheo mắt nhìn – ánh sáng lờ mờ rọi xuống mấy khuôn mặt xanh xao, hoảng loạn. Có ít nhất năm, sáu người trong căn phòng, phần lớn là thanh thiếu niên, quần áo xộc xệch, ánh mắt trống rỗng như bị rút cạn niềm tin.

Một bé gái tầm mười ba, mười bốn ngồi co ro trong góc, ôm chặt gối, nước mắt thấm ướt cổ áo.

Cửa sắt bị khóa chặt từ bên ngoài. Sau cánh cửa là tiếng bước chân nặng nề và những tiếng quát tháo bằng giọng lạ tai – không phải tiếng phổ thông, không phải người vùng này.

"Chuyện gì vậy... đây là đâu...?" – Lạc lẩm bẩm, cố gượng ngồi dậy.

Một cậu trai cùng phòng nhìn sang, khẽ nói:

"Cậu mới bị dụ đến đây à?"

Lạc sững sờ, chưa hiểu.

"Buôn người." – Cậu kia nói nhỏ, ánh mắt đã mất đi vẻ sợ hãi, thay bằng thứ cam chịu đầy chua chát. "Tụi nó giam ở đây vài hôm, rồi chia nhóm, đưa đi qua biên giới. Người thì làm nô lệ, người thì... bán làm những thứ khác."

Trái tim Phan Lạc thắt lại. Tay run lên bần bật.

Cậu chợt nhớ tới những lời Duy Khương từng nói, từng nhấn mạnh, từng lặp đi lặp lại: "Đừng bao giờ tin vào chuyện việc nhẹ lương cao. Ngoài kia không thiếu người tốt, nhưng cũng chẳng ít kẻ xấu."

Lạc từng vỗ ngực tự hào: "Em không ngu! Em biết phòng thân!"

Giờ đây – chính cậu lại là đứa bị dụ bởi lời hứa "làm việc nhẹ, tiền nhiều."

Một cú tin nhắn. Một cuộc gọi. Một chuyến xe miễn phí.

Tất cả chỉ cần một cú gật đầu... là đời lạc sang hướng khác.

Gió lùa qua khe cửa, nhưng không mát – mà lạnh ngắt như hơi thở của tử thần. Cậu nhìn xuống đôi chân trần bẩn bụi, rồi nhìn sang đứa bé gái vẫn đang run lên từng chặp.

Cậu rùng mình. Mình sẽ đi đâu? Ai sẽ mua mình? Ai sẽ đánh mình? Hay... sẽ không còn ngày mai?

Trong khi đó, Duy Khương đang cùng công an huyện rà soát tín hiệu camera. Một chốt gần biên giới ghi nhận chiếc xe bạc chạy qua lúc 15:27 chiều. Giao lộ dẫn sang vùng giáp Campuchia – điểm đen trong bản đồ buôn người.

"Chúng đã tới nơi rồi." – Trưởng đội biên phòng trầm giọng.

Duy Khương đứng sau, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Mồ hôi chảy ướt sống lưng dù trời đang râm.

"Chỉ cần trễ vài phút... là thằng nhỏ có thể không bao giờ quay lại nữa."

Xe chuyên dụng hú còi. Đoàn người lao đi. Mọi người im lặng, ánh mắt nghiêm trọng. Nhưng trong lòng Duy Khương, là cả một cơn bão.

Anh nghĩ đến thằng bé hay cãi, hay xẵng giọng. Nghĩ đến lúc Lạc ngồi viết phạt mấy chục dòng "Em sẽ không nói hỗn nữa" mà vẫn lè lưỡi. Nghĩ đến cái hôm Lạc mua nhầm bánh kẹo hết tiền, về năn nỉ xin cơm.

Anh từng quát, từng dạy, từng phạt... nhưng chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tìm lại thằng nhỏ từ tay kẻ xấu.

Khoảng 17h30 chiều, cảnh sát ập tới. Chiếc xe bán tải bị chặn ở khu lán gỗ tạm, nơi giấu hàng người nhập lậu.

"Bọn công an! Chạy!"

Tiếng hét vang lên. Cánh cửa lán bật mở, tên canh gác lao ra ngoài, nhưng bị quật ngã bởi một nhân viên mật phục.

Trong lán, đám trẻ nhốn nháo. Có tiếng khóc thét. Có tiếng gọi mẹ.

Phan Lạc bật dậy, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

RẦM! – cánh cửa bị đá tung. Ánh đèn pin rọi khắp phòng.

"Cảnh sát đây! Mọi người không được hoảng loạn! Ngồi yên tại chỗ!"

Một vài đứa trẻ lao vào nhau như tìm chỗ ẩn. Lạc thì đứng trân trân – đôi mắt nhòe đi trong ánh sáng nhấp nháy.

Và rồi... cậu thấy.

Giữa ánh đèn. Giữa đám người áo xanh áo đen. Có một bóng dáng quen thuộc – cao, gầy, áo sơ mi dính bùn, ánh mắt phóng như tên lửa.

"Anh... Khương...?" – Lạc nghẹn họng, không tin được.

"Phan Lạc!" – Duy Khương hét lên, lao tới.

Lạc không chần chừ, lao vào vòng tay ấy. Gục đầu vào ngực người đàn ông, khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

"Em... em tưởng... em không về được nữa..." – Cậu nấc lên.

Duy Khương không nói. Chỉ siết chặt vai cậu. Tay đặt sau lưng vỗ nhè nhẹ. Mắt anh đỏ hoe, nhưng anh kìm lại. Không được khóc lúc này. Vì cậu vẫn còn sống.

Trên xe về huyện, Lạc ngồi sau xe cảnh sát. Ánh mắt đờ đẫn, đầu dựa vào kính, mi mắt sưng tấy. Tay chân vẫn còn run.

Duy Khương ngồi cạnh. Không nói nửa lời. Chỉ đến khi xe thắng lại trước cổng đồn, anh mới quay sang, giọng chậm rãi:

"Về tới nơi, tôi không tha đâu."

Lạc khẽ gật đầu. Giọng nhỏ như muỗi:

"Em biết."

"Dối gạt. Trốn đi. Lấy tiền nói dối. Không nghe lời. Tin người lạ. Mỗi tội đủ để cậu nằm liệt giường 1 tuần."

Lạc mím môi: "Về... anh xử sao cũng được."

Duy Khương nhìn cậu. Mắt anh không còn lạnh, nhưng cũng không còn mềm.

"Không phải vì tôi giận. Mà vì tôi sợ."

Lạc ngẩng đầu, bối rối.

"Sợ nếu không bắt cậu nhớ đời, thì một ngày nào đó... tôi sẽ không còn ai để mắng nữa."

Phan Lạc cúi mặt, cắn môi. Cậu không cãi, không chống chế, không nhăn nhó.

Vì lần đầu tiên, cậu hiểu – có những sai lầm... sẽ chẳng bao giờ được phép lặp lại.

Chỉ một bước lạc, gió có khi cả đời chẳng tìm lại được lối mòn nơi chân núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com