Chương 18 - Cơn Gió Biết Quay Đầu
Bình minh hôm sau, trời trong veo.
Ánh nắng dịu nhẹ len qua khung cửa gỗ, hắt xuống sàn nhà thứ ánh vàng nhàn nhạt, phảng phất mùi gỗ mới và hương cỏ sớm. Trong căn nhà nhỏ dưới chân đồi, không gian tĩnh lặng đến lạ. Lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng chim gọi bầy ngoài vườn và tiếng gió khẽ lay những nhành tre cuối sân.
Nhưng trong lòng Phan Lạc, chẳng yên chút nào.
Cậu nằm úp mặt vào gối, chẳng nhúc nhích nổi. Không phải vì mỏi sau chuyến đi dài. Mà vì thân thể ê ẩm đến mức chỉ cần động nhẹ cũng đau nhói. Mông cậu, đầy lằn roi – chỗ nào cũng nóng bừng, như đang bị thiêu đốt từng thớ da.
Đêm qua, Duy Khương đã phạt cậu.
Nghiêm khắc.
Không hề nương tay.
Tối qua, trở về từ đồn công an, không khí trong nhà căng như dây đàn. Duy Khương không quát, không mắng. Cũng không hỏi vì sao hay để cậu giải thích.
Anh chỉ nhẹ nhàng nói: "Tắm đi. Rồi thay đồ sạch."
Phan Lạc làm theo như một cái máy. Tay chân run lên vì biết điều gì đang chờ mình.
Khi cậu bước ra, tóc còn nhỏ nước, Duy Khương đã dọn chiếu. Đèn dầu được vặn sáng hơn bình thường. Và trên chiếu, một cây roi mây dài được đặt ngay ngắn.
Cậu cắn môi.
Không xin xỏ.
Không chống chế.
Không cả nhìn vào mắt anh.
Chỉ cúi đầu bước tới.
Duy Khương ngồi sẵn trên ghế. Anh không nói nhiều, chỉ một câu ngắn lạnh sống lưng:
"Tội này, phải nhớ lâu."
Lạc gật đầu. Tim đập dồn dập. Cậu biết – lần này, mình không còn lý do nào để bao biện.
"Cởi quần. Tự nằm xuống."
Giọng anh trầm và dứt khoát.
Bàn tay Lạc run lên khi kéo quần xuống. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình trần trụi – không chỉ ở da thịt, mà cả trong lòng. Trần trụi với lỗi lầm, với nỗi sợ, với sự ân hận.
Nằm úp xuống chiếu, mặt chôn vào gối, hai tay siết chặt mép vải.
Phía sau lưng, tiếng bước chân anh vang lên. Nhẹ nhưng nặng như núi.
Rồi – một tiếng vút lên.
Chát!
Roi đầu tiên giáng xuống. Không mạnh. Nhưng khiến toàn thân Lạc căng cứng.
Chát! Chát!
Roi thứ hai, thứ ba – dồn lực hơn, tạo nên âm thanh rít lên trong không khí. Da thịt cậu bắt đầu nóng rát.
Đến roi thứ mười, nước mắt đã lăn dài.
Nhưng cậu cắn răng, không khóc thành tiếng. Không gào. Không van xin.
"Cho lần cậu nói dối." – Giọng Duy Khương vang lên sau lưng.
Chát!
"Cho việc giấu tiền đi chơi."
Chát!
"Cho chuyện bỏ việc, tin lời kẻ lạ."
Chát! Chát!
Từng roi là từng lời tuyên án. Không vội, không chậm. Như từng dòng sám hối in lên da.
Đến roi thứ hai mươi, Lạc bắt đầu nấc nghẹn. Mồ hôi vã ra như tắm. Toàn thân run lên từng cơn.
"Cho việc bị lừa, suýt nữa... không về được nữa." – Giọng Duy Khương khựng lại.
Chát!
"Cho cái tội làm người khác lo lắng đến mức không thở nổi."
Chát!
"Cho những người mẹ, người cha đang có con mất tích mỗi ngày mà chẳng ai cứu nổi."
Chát!
Phát roi đó – nặng và trĩu – như dồn tất cả đau đớn, trách móc, bất lực vào một đường quất.
Lạc bật khóc. Không phải vì đau. Mà vì xấu hổ. Vì thấy mình nhỏ bé, ngu ngốc, và suýt nữa là kẻ không còn tồn tại trên đời này.
Duy Khương dừng lại sau roi ba mươi. Anh đi vào, rót nước, lấy khăn ấm, rồi quay lại.
Không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh, đỡ cậu dậy.
"Uống đi."
Lạc bấu chặt tay anh: "Em... em xin lỗi."
"Số roi còn lại – là để cậu không bao giờ quên. Tôi phạt thêm 20 roi, đếm số sau từng roi nhắc lại từng lỗi và nói xin lỗi. Rõ chưa?"
Phan Lạc gật đầu, nước mắt chưa kịp khô đã lại lăn dài. Cậu không dám cãi, cũng không hỏi lý do. Chỉ từ tốn nằm xuống, lặng lẽ đặt tay úp xuống chiếu, mặt úp vào gối, mông dần gồng lên chờ đón từng nhát roi tiếp theo.
Không còn là hình phạt thể xác.
Mà là hình phạt dành cho trí nhớ.
Chát! – Roi thứ ba mươi mốt giáng xuống, sâu và sắc.
"Tội nói dối..." – Cậu rít lên, cố thốt: "Em...xin lỗi."
Chát! – Roi thứ ba mươi hai như một tiếng sét xé ngang.
"Tội lấy tiền giấu..." – Hơi thở cậu ngắt quãng. "Em...xin lỗi."
Duy Khương không đáp, cũng không dừng. Cứ mỗi roi xuống, anh dừng lại đúng một nhịp – để đợi cậu nói. Dù giọng lạc đi, dù từng chữ vỡ ra trong nức nở, anh vẫn bắt cậu phải lặp cho trọn.
Chát!
"Tội bỏ việc... đi chơi... không báo... em xin lỗi anh..."
Chát!
"Tội tin người... không nghe lời anh... em xin lỗi..."
Từ roi thứ ba mươi lăm trở đi, giọng Lạc bắt đầu nghẹn lại. Cậu gần như rên rỉ qua từng lời. Mỗi cú roi quất xuống là một lần nhắc lại sự ngu dại, là một lần găm thêm một mũi kim vào lòng tự trọng của chính mình.
Mỗi câu "xin lỗi" thốt ra, không còn nhẹ tênh như ngày trước, khi cậu nói cho có.
Giờ đây, nó nặng như đá, như máu, như từng tiếng thở gấp đang đứt đoạn.
Chát!
"Tội khiến anh phải đi tìm giữa đêm... xin lỗi anh..."
Chát!
"Tội làm người khác phải hoảng loạn... em xin lỗi..."
Chát!
"Tội tưởng mình thông minh... hóa ra ngu dốt... em xin lỗi..."
Dần dần, Duy Khương chuyển xuống đùi. Những roi cuối cùng dồn xuống bắp đùi thon gầy, mỗi roi giáng xuống đều để lại đường sưng tấy rõ ràng. Cậu co giật nhẹ, mồ hôi đầm đìa, tiếng thở chỉ còn là những khúc đứt, khô cháy nơi cổ họng.
Chát! – roi thứ bốn mươi tám
"Tội không biết sợ... em xin lỗi anh..."
Chát! – roi thứ bốn mươi chín
"Tội để người khác lo... em ... xin lỗi..."
Duy Khương ngưng lại một nhịp. Cậu vẫn đang úp mặt vào gối, hơi thở như con cá mắc cạn, tay không còn siết nổi mép chiếu nữa mà chỉ buông thõng.
Anh giơ tay lần cuối.
Chát! – roi thứ năm mươi. Chậm. Nặng. Dứt khoát.
"Tội suýt không còn cơ hội... để mà xin lỗi. Em sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Em xin lỗi anh"
Không còn tiếng đáp. Chỉ có tiếng nấc nghẹn, rất khẽ – như từ nơi sâu nhất trong lòng cậu trào ra. Phan Lạc nằm đó, mông và phần đùi dưới nóng rực, lòng thì quặn thắt như vừa trải qua một cơn bão không gió mà đầy sấm sét.
Duy Khương đặt cây roi xuống. Không phải với vẻ hài lòng, mà là một tiếng buông thở dài, mỏi mệt. Anh lấy khăn ấm, nhẹ tay lau mồ hôi lưng cho cậu, rồi kéo chăn phủ lên phần thân thể đang đỏ rát như than hồng.
Anh không nói "tha thứ". Cũng chẳng cần nói "yêu thương".
Vì người biết mình sai – sẽ tự biết quý từng cơ hội được sửa sai.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Phan Lạc nằm đó, không động đậy. Toàn thân nóng ran, nước mắt thấm ướt gối. Gió thổi qua khe cửa, mang theo hương cỏ non và tiếng trúc reo ngoài sân – mà với cậu lúc ấy, là âm thanh của sự sống, là dấu hiệu mình vẫn còn ở đây, vẫn còn được tha thứ.
Duy Khương ngồi bên, lặng lẽ kéo chăn phủ nhẹ lên người cậu. Tay đặt lên vai, không nặng – chỉ là một cái chạm đủ khiến cậu run lên.
"Phạt xong rồi." – Giọng anh khàn.
Lạc xoay đầu lại, môi mấp máy:
"Anh... không giận em nữa à?"
"Không. Nhưng tôi sẽ không bao giờ dễ dãi với cậu."
"Em biết..."
Cậu cười – rất nhẹ – dù nước mắt vẫn chưa khô.
Lạc nằm liệt mấy ngày liền. Đi cũng đau. Ngồi càng không thể. Nhưng trong lòng – lại nhẹ hơn bao giờ hết.
Sáng ngày thứ ba, Duy Khương bưng vào một tô cháo hành.
"Ăn đi. Có hành đấy, nhăn thử xem."
Phan Lạc ngẩng lên, rướn môi:
"Em không nhăn... Em thấy ấm."
"Mông đỏ như tôm luộc mà ấm?"
"Không phải mông... là lòng."
Duy Khương khựng lại. Không đáp. Chỉ lặng lẽ múc thêm một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa tới.
Đêm hôm đó, gió từ núi đổ về, mát lạnh. Mùi đất ẩm và cỏ đêm len lỏi vào cửa sổ.
Duy Khương vào phòng, kéo chăn lên cho cậu. Nhưng tay anh dừng lại khi thấy Phan Lạc quay người, mắt nhắm nhưng miệng khẽ thì thầm:
"Cảm ơn... vì anh không bỏ rơi em."
Duy Khương không nói gì. Chỉ khẽ vuốt tóc cậu. Lần đầu tiên – bàn tay ấy không còn cứng rắn, mà dịu dàng như cơn gió đầu hè, mơn man từ núi xuống thung, để lại ấm áp không lời.
Và cũng từ giây phút đó, trong lòng Phan Lạc khắc sâu một điều:
Có người – như núi kia, dẫu gió ngược chiều, vẫn dang tay giữ lại, chỉ cho gió lối quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com