Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 - Gió Về Phía Núi

Sáng sớm.

Mặt trời còn đang e ấp sau làn mây mỏng vắt ngang đỉnh đồi, chưa kịp chiếu ánh nắng xuống thung lũng mù sương. Nhưng trong căn nhà gỗ nhỏ nép bên sườn núi, ánh đèn dầu đã tỏa một quầng sáng vàng nhạt, ấm áp giữa không gian se lạnh đầu ngày.

Duy Khương tỉnh giấc, mái tóc còn rối vì giấc ngủ chưa tròn. Chiếc áo len xám khoác hờ trên vai, ống tay buông lơi, khiến anh trông mềm đi một phần sự nghiêm khắc thường ngày. Mắt anh còn hơi sụp, chân bước chậm – mấy hôm nay về bản sâu họp hành liên miên, cả người vẫn còn uể oải.

Vừa bước vào gian bếp, anh bất chợt khựng lại.

Trên bàn ăn – một ly trà nóng đang bốc khói. Hơi nước bốc lên từng vệt, mờ ảo như làn khói sương. Bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ được gấp tư, viền giấy hơi cong, nét chữ loằng ngoằng nhưng cố gắng nắn nót:

"Trà em pha hơi đắng, nhưng hy vọng giúp anh tỉnh táo."

Duy Khương đứng lặng một lúc. Tay cầm tờ giấy siết nhẹ. Mắt anh vẫn dừng lại trên làn hơi nước mỏng manh ấy – như đang nhìn một điều gì đó vừa xa vừa gần, vừa vụng về mà lại chạm rất sâu.

Anh ngồi xuống ghế, đưa ly trà lên môi, nhấp một ngụm.

Trà thực sự hơi đắng. Vị còn xanh và chát. Nhưng sau đó – là cái ấm lan từ cổ họng, nhẹ mà dài, như có thứ gì dịu dàng trượt qua lòng ngực anh.

Ngẩng đầu lên, anh thấy Phan Lạc đang ngồi trên gác, ôm laptop, mắt thì dán vào màn hình nhưng đuôi mắt lại không ngừng liếc xuống. Vừa chờ đợi, vừa hồi hộp, vừa... vui vui.

Một tuần đã trôi qua kể từ trận roi nặng nề nhất trong đời cậu.

Phan Lạc vẫn đi đứng cẩn trọng, mông vẫn nhói khi ngồi quá nhanh. Nhưng cậu không càm ràm, không hề than thở một lời.

Ngược lại – mỗi sáng, cậu dậy sớm. Ít nhất là sớm hơn Duy Khương.

Cậu tự gấp chăn, tự dọn gác, mang bát xuống bếp, quét sân, và lần đầu tiên biết... đổ rác. Những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy – với Duy Khương – còn đáng kể hơn cả trăm lời hứa.

Ngày đầu tiên, Duy Khương nói:

"Từ nay, cậu không cần phải đi chợ nữa. Nhưng phần việc trong nhà thì phải san sẻ."

Phan Lạc gật đầu. Không cãi.

Sáng hôm sau, sân nhà sạch bong, rác được gom thành túi, đôi dép ngay hàng thẳng lối trước cửa. Trong bếp, nước đã được đun sẵn, mặc dù ấm bị cháy một ít dưới đáy vì quên canh lửa.

Lạc không giỏi nấu ăn. Lần đầu luộc trứng, trứng nổ tung. Lần đầu rửa bát, làm vỡ một cái tô.

Nhưng khi Duy Khương xuống nhà, trên bàn đã có nồi cơm – hơi nhão, có cá kho – hơi mặn, có canh rau ngót – còn nguyên cả cọng. Và đằng sau, là một cậu nhóc khoác tạp dề, đứng gãi đầu, cười trừ:

"Cũng... ăn được mà, đúng không?"

Duy Khương không trả lời. Cũng không mắng.

Chỉ kéo ghế ngồi xuống, cầm đũa.

Chiều hôm đó, anh phải họp ở xã. Trở về thì trời đã nhá nhem. Con đường đất trơn trượt sau cơn mưa đêm khiến anh bực bội. Đầu đau, vai mỏi vì họp hành kéo dài.

Nhưng khi vừa bước vào nhà – mùi thơm từ gian bếp khiến lòng anh chùng xuống.

Trên bàn, cơm được đậy nắp cẩn thận. Có tô canh trứng trong nồi đất vẫn còn hơi nóng. Có đĩa thịt rim gừng dậy mùi. Phía trên là một tờ giấy dán bằng băng dính nhỏ, mực hơi nhòe:

"Em nấu theo sách trong kệ. Có thể hơi dở. Nhưng mong anh ăn khi còn nóng."

Không hoa mỹ. Không dài dòng.

Nhưng là lần đầu tiên anh cảm nhận được một bữa cơm được nấu – không vì trách nhiệm, mà vì người khác.

Duy Khương ngồi xuống. Ăn chậm. Từng muỗng cơm thô ráp ấy, sao lại thấy tròn vị đến vậy.

Khi ăn xong, anh lặng lẽ dọn dẹp. Tiếng bàn phím từ trên gác vẫn lạch cạch – đều và thật.

Không giả vờ.

Không cố gắng lấy lòng.

Chỉ là một đứa nhóc... đang thật sự đổi hướng.

Sáng hôm sau, khi Phan Lạc vừa định bước xuống cầu thang, cậu dừng lại.

Trên bàn học của mình – có một chiếc bọc nhỏ.

Bên trong là cây bút máy màu xanh dương – đúng loại cậu từng ngắm nghía thật lâu hôm đi chợ huyện. Đi kèm là một mảnh giấy ngắn, với dòng chữ thẳng thớm, dứt khoát:

"Ghi chép kỹ hơn. Chữ cậu tuy xấu, nhưng đầu đã gọn lại rồi."

Phan Lạc đứng ngây người. Tay siết nhẹ bọc giấy.

Rồi cậu cười. Một nụ cười rất nhẹ.

Mà... mũi thì lại cay.

Lần đầu tiên – từ khi lên bản – cậu cảm thấy mình không cần phải gồng để được yêu quý. Không cần tỏ ra "giỏi", không cần đóng vai "cool ngầu", không cần lấp liếm sự yếu đuối bằng bướng bỉnh.

Chỉ cần là chính mình – nhưng tốt hơn từng chút một.

Chiều hôm ấy, gió từ núi lùa xuống, thoảng mùi cỏ non và đất khô.

Duy Khương đứng ở cửa, chậm rãi nhấp trà, ánh mắt dừng lại ở sân trước – nơi Phan Lạc đang lom khom cào lá. Cậu vừa làm vừa lí nhí hát, vừa đuổi ruồi tránh khỏi nồi cá kho đang sôi lục bục.

Nắng xuyên qua vòm cây, rọi lên vai cậu thành vệt sáng vàng rực. Cái dáng lom khom ấy, cái miệng mím lại vì nếm thử canh hơi mặn – bỗng dưng khiến anh bật cười.

Một đứa trẻ cứng đầu... cuối cùng cũng dần trưởng thành.

Duy Khương đặt ly trà xuống. Chậm rãi bước vào bếp.

Lần này – là anh pha trà.

Mùi trà ngát nhẹ, không đậm, không đắng. Chỉ vừa đủ để ấm lên giữa gió.

Anh nhìn ra sân – nơi cậu nhóc đang huýt sáo khe khẽ, tay lấm bùn, áo dính vài vệt cá kho, nhưng mặt sáng bừng như nắng sớm.

Gió hôm nay... không còn quẩn quanh đỉnh núi.

Mà đang thổi xuống thung lũng, tìm về phía có người chờ nó quay đầu.

Có những cơn gió cứ ngỡ sẽ lạc mãi giữa trời rộng, nào ngờ lại tìm được lối về – khi có một ngọn núi đủ vững vàng, đủ kiên nhẫn, đủ ấm để gió muốn dừng chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com