Chương 21 - Gió Chạy Về Phía Cần Mình
Buổi chiều mùa thu dường như trôi chậm hơn thường lệ.
Bản Cát Lâm chìm trong một tầng ánh sáng vàng êm dịu. Gió rừng lướt qua những hàng cây ven lối, xào xạc như bản nhạc không lời. Chuông gió nơi hiên tiệm sách leng keng khẽ khàng, hòa với mùi mực cũ và giấy mới, tạo thành một không gian yên bình như thể cả thế giới đã nín thở, chỉ còn tiếng lòng của những người chăm chút từng cuốn sách.
Phan Lạc đang cùng Duy Khương sắp xếp lại kệ sách, miệng làu bàu phân biệt sách thiếu nhi với sách giáo khoa, tay thì lúng túng nhưng ánh mắt lại len lén dõi theo bóng người đàn ông đang loay hoay ở cuối gian.
Bỗng bên ngoài sân vọng vào tiếng chân chạy gấp, rồi một giọng trẻ con hoảng hốt vang lên:
"Anh Lạc ơi! Bé Mi... Bé Mi ngất ngoài ruộng lúa rồi! Mẹ em gọi không được ai hết! Anh giúp với!"
Là Tí – em trai bé Mi. Cậu bé chưa đầy bảy tuổi, chân đi dép nhựa mòn gót, gương mặt đỏ bừng vì chạy đường dài.
Vừa nghe đến cái tên ấy, tim Phan Lạc chợt nhói.
Bé Mi – cô bé từng bị trêu chọc vì học "lớp chữ nghèo," là đứa trẻ hay lẽo đẽo sau lưng cậu để hỏi cách đọc từng mặt chữ. Lạc nhớ cái cách con bé từng ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn cậu, lúng túng hỏi: "Chữ này đọc là gì vậy anh?"
Không cần suy nghĩ, Phan Lạc giật phắt cái áo khoác, vội lao ra sân.
"Anh Khương! Em ra ruộng phía nam, có chuyện khẩn!"
Không chờ phản hồi, cậu đã chạy vụt đi.
Duy Khương chỉ kịp ngẩng đầu, thoáng sửng sốt. Nhưng khi thấy bóng cậu khuất sau hàng rào, anh vội lấy chìa khóa xe, chạy theo.
Ruộng lúa nằm cách bản chừng nửa cây số, con đường dẫn tới đó đầy đất đỏ và đá răm, hai bên là rì rào lúa chín. Gió chiều tạt thẳng vào mặt, thổi tung mái tóc nhưng đôi chân Phan Lạc không hề chậm lại.
Tới nơi, cậu thấy một người phụ nữ đang ôm chặt bé Mi bên bờ ruộng, gương mặt hoảng loạn, nước mắt lăn dài. Bé Mi nằm im thin thít, sắc mặt tái xanh, trán lấm tấm mồ hôi lạnh.
"Bé bị sao vậy cô!?"
"Chắc bị sốt mấy ngày mà tôi không biết... sáng còn chơi bình thường... tự nhiên lả đi." – giọng người mẹ nghẹn lại.
Phan Lạc quỳ xuống, vội cởi áo khoác, trải ra đất sạch, đặt bé nằm nghiêng theo tư thế an toàn. Cậu áp tay lên trán – bỏng rát. Mạch đập yếu, môi khô. Cậu khựng lại, rít qua kẽ răng:
"Nguy rồi... có thể sốt cao gây co giật..."
Nhìn quanh – không ai có điện thoại, không bóng dáng người đi đường.
"Em đi gọi người! Cô đừng bế bé chạy lung tung, dễ ngạt!" – Phan Lạc nói to rồi bế xốc bé lên.
Cô bé nhẹ như bông nhưng mềm nhũn, đầu nghiêng sang một bên khiến tim cậu thắt lại.
Cậu chạy dọc con đường đất. Gió cứ tạt vào mắt, vào miệng, vào cả những tiếng thở gấp rút:
"Có ai không!? Giúp với! Có bé bị sốt cao, nguy hiểm lắm!"
Từng bước chạy như đập thẳng vào tim. Lần đầu tiên trong đời, cậu không quan tâm mình trông ra sao, không nghĩ có ai nhìn. Chỉ biết trong tay là sinh mạng, và mình là người duy nhất có thể đưa bé đến nơi cần thiết.
Vừa lúc ấy, tiếng xe máy gầm lên từ phía sau.
Duy Khương.
Anh phanh kít ngay trước mặt cậu.
"Lên xe!"
Không cần nói thêm, Phan Lạc ôm chặt bé, leo lên sau. Duy Khương vặn ga hết cỡ.
Đường núi gập ghềnh, bánh xe bắn tung bụi đỏ. Gió rít bên tai, cây cối lùi lại phía sau như một cuộn phim bị tua ngược. Cậu cúi rạp người, giữ chặt đầu bé, tay siết lấy áo khoác – và nguyện không để cô bé rơi khỏi tay dù chỉ một lần.
Trạm y tế bản mở cửa khi tiếng xe vừa dừng. Nhân viên y tế lao ra, bế bé Mi vào trong.
Phan Lạc đứng ngoài, hai tay buông thõng, toàn thân run lên vì gió và vì sợ. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chân như nhũn ra.
Mười phút.
Rồi hai mươi.
Đến phút thứ ba mươi, y tá bước ra, tháo khẩu trang, khẽ cười:
"May là đưa kịp. Bé Mi qua cơn rồi, giờ đang truyền nước, ngủ yên."
Nghe vậy, Phan Lạc gần như khuỵu xuống ghế. Cậu dụi mắt, chẳng biết vì mồ hôi hay nước mắt.
Duy Khương đứng cạnh, một tay chống hông, nhìn cậu thật lâu rồi khẽ nói:
"Lần này... giỏi lắm."
Phan Lạc ngước lên, ngơ ngác: "Anh... khen em thật hả?"
"Không khen. Là ghi nhận."
Cậu khịt mũi, cười gãi đầu: "Em đâu phải bác sĩ. Chỉ là... lúc thấy con bé nằm đó, tim em đập thình thịch, không nghĩ được gì khác. Chỉ muốn làm gì đó. Miễn là còn kịp."
Duy Khương gật đầu. Không nói thêm. Nhưng ánh mắt anh – dịu đi rõ rệt. Có gì đó thoáng ấm lên, như gió đổi chiều, như người từng cau có vì đứa trẻ ngỗ nghịch nay lại thấy nó chạy quàng quạc vì cứu người.
Hôm sau, tiệm sách mở cửa lại.
Trước bậc thềm, có một chiếc giỏ tre nhỏ. Trong đó là vài con cá suối còn tươi, bó rau rừng mới hái, và một mảnh giấy được gấp đôi, viết bằng nét chữ nguệch ngoạc:
"Cảm ơn anh Lạc đã cứu chị em."
Phan Lạc cầm mảnh giấy, đứng lặng mất mấy giây. Rồi cậu ôm giỏ bước vào, mắt sáng rỡ, giọng hớn hở kể với Duy Khương:
"Anh thấy chưa? Em được cảm ơn rồi đó nha! Giỏ này còn có cá với rau rừng nè!"
Nhưng lần này, khác với những lần khoe khoang cũ – không có cái nghênh nghênh tự đắc, không có tiếng hô to "em làm được mà!"
Chỉ là một chút vui âm ỉ, như ánh lửa nhỏ trong lòng vừa được châm bằng thứ cảm xúc tinh khôi – được tin tưởng, được cảm ơn, và được cần đến.
Duy Khương nhìn cậu. Không đáp. Chỉ đưa tay nhận lấy giỏ, rồi lặng lẽ gắp vài con cá ra rửa.
Phan Lạc không còn là đứa trẻ chỉ biết trốn tránh và cãi vã nữa.
Cậu đã thật sự chạy – không phải để bỏ trốn, mà là để cứu một đứa trẻ khác.
Cậu đã đứng ra – không phải để tỏ ra mạnh mẽ, mà là vì không ai khác làm được lúc ấy.
Gió – đã biết dừng lại vì một người.
Có những cơn gió sinh ra để rong ruổi, nhưng rồi sẽ có ngày, vì một ánh nhìn, một lời gọi, một sinh mạng bé nhỏ... mà học được cách dừng chân – và lớn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com