Chương 22 - Gió Vui Trăng Sáng Giữa Rừng Cao
Tháng Tám âm lịch, bản Cát Lâm trở mình sang thu.
Trời mát, nắng nhẹ như tơ, gió khẽ lướt qua rặng tre, mang theo mùi cốm mới và hương lúa non trải dài khắp triền đồi. Trong từng gian nhà, tiếng kéo cắt giấy, tiếng tụi trẻ ríu rít gọi nhau làm đèn, tiếng trống lân gõ thử... tất cả báo hiệu một mùa Trung Thu đang đến gần.
Phan Lạc ngồi trước bậc hiên tiệm sách, áo khoác hờ vai, hai tay ôm gối, cằm gác lên đầu gối như thể đang ngắm trời nhưng thật ra là lén dõi theo lũ trẻ.
Chúng đang túm tụm ở sân nhỏ phía trước, mỗi đứa một cây tre, một cuộn giấy bóng màu, vài lọ hồ dán lem nhem. Đèn ông sao còn chưa thành hình, nhưng đám nhỏ đã cười rộ cả góc sân.
Duy Khương từ trong tiệm bước ra, tay cầm một bó tre nhỏ và khuôn đèn ngũ giác bằng tre đã được buộc sẵn.
Anh đặt xuống trước mặt Phan Lạc, nói ngắn gọn:
"Của cậu đó. Làm đi."
Phan Lạc ngẩng lên, ngơ ngác:
"Gì? Em á?"
Duy Khương không trả lời ngay. Anh ngồi xuống cạnh, chỉnh lại bó giấy màu đang bị gió thổi tung.
"Chẳng phải cậu từng nói... muốn có một Trung Thu như hồi nhỏ chưa từng có sao?"
Cậu sững người.
Phải rồi. Cái lần đó – trong một buổi học nhóm, khi nhìn tụi nhỏ được phát bánh trung thu, cậu đã lỡ miệng buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Hồi nhỏ em chưa bao giờ được rước đèn."
Tưởng đâu là lời gió bay, ai ngờ người đàn ông nghiêm khắc này lại nhớ từng chữ.
Phan Lạc cúi đầu, bối rối, tay chạm vào khung tre trước mặt như sợ ai giành mất. Một bé gái nhỏ đứng gần đó vẫy tay:
"Anh Lạc làm với tụi em nha! Đèn xấu cũng được!"
Cậu bật cười, lòng nhẹ như tơ trời. Cúi người xuống, ngồi bệt giữa sân, cậu bắt đầu gấp giấy, dán keo, buộc dây. Tay cậu vụng – dính hồ khắp ngón. Giấy cắt méo, dán lệch. Nhưng tụi nhỏ thì không ai chê. Ngược lại, còn trầm trồ: "Đèn anh Lạc có đuôi rồng kìa!"
Trời dần về chiều, ánh nắng ngả hồng lên mái ngói. Sân nhà rực lên sắc màu lung linh: đèn ông sao, đèn lon thiếc, đèn cá chép, đèn thỏ. Gió thổi làm đèn nghiêng nghiêng, lấp lánh trong vầng nắng tàn.
Từ xa, tiếng trống lân vang lên. Nhịp trống đầu tiên khiến tim Phan Lạc rộn ràng. Cậu nhìn đèn mình vừa hoàn thành – xấu tệ, lạc lõng, nhưng cũng là chiếc đèn đầu tiên cậu tự tay làm ra cho chính mình.
Tối đến, lễ hội chính thức bắt đầu.
Sân đình bản rực rỡ ánh sáng. Đèn treo cao thành chuỗi. Bàn bánh kẹo trải dài. Mấy người lớn phát bánh cho lũ nhỏ, tay cầm lồng đèn đủ hình, mắt đứa nào cũng lấp lánh như trăng vừa rơi xuống đất.
Dẫn đầu đoàn rước đèn là... một chú lân giấy báo do chính tụi nhỏ chế tạo. Đầu lân to hơn thân, sừng bị lệch, hai mắt chéo nhau, nhìn không ra hình thù gì rõ ràng – nhưng khí thế thì không ai chê.
Người múa đầu lân – là Phan Lạc.
Cậu đội đầu lân nặng trịch, nhảy nhót tưng tưng, lân lúc lắc cái đầu méo, lè lưỡi, cúi rạp chào khán giả. Đám nhỏ phía sau cười ngả nghiêng. Cậu bé đánh trống gõ to hết sức. Trống dội vào ngực, khiến nhịp tim người lớn cũng rộn theo.
Duy Khương đứng cạnh các phụ huynh, mắt nhìn theo bóng lân méo kia. Môi không cười, nhưng ánh mắt đã cong – hiếm có khi dịu dàng đến vậy.
Sau phần múa lân, tất cả ngồi quây tròn bên sân, ăn bánh trung thu, uống trà gừng, nghe kể chuyện chú Cuội. Trẻ con thi kể chuyện, thi thổi nến, thi ăn bánh nhanh... Ai thắng cũng cười. Ai thua cũng cười.
Phan Lạc ngồi cạnh Duy Khương, cầm nửa chiếc bánh dẻo trong tay, cắn một miếng rồi nhăn mũi.
"Anh không ăn hả?"
"Tôi không ăn bánh trung thu."
"Sao vậy?"
"Ngọt."
Cậu suýt sặc, bật cười nghiêng ngả.
Đêm đã về khuya, trăng lên tới đỉnh. Ánh trăng rằm phủ một lớp bạc mỏng lên sân đình, lên tóc người, lên mặt những đứa trẻ đang thi nhau xem ai giữ đèn cháy lâu hơn.
Duy Khương từ trong áo khoác rút ra một hộp nhỏ, lặng lẽ đặt vào tay Phan Lạc.
"Mở ra xem."
Bên trong là một chiếc lồng đèn gỗ nhỏ, được chạm khắc hình hoa mai. Giản dị mà tinh xảo. Đèn không dùng nến, mà là loại nến LED nhỏ, sáng dịu. Trên mặt gỗ, có khắc hai chữ:
"Phan Lạc."
Phan Lạc ngẩn người.
"Cái này... cho em?"
Duy Khương gật đầu:
"Quà. Cho năm đầu tiên cậu sống thật lòng hơn – và biết nghĩ cho người khác."
Lặng.
Trong khoảnh khắc đó, giữa ánh trăng rót xuống như mật, giữa tiếng cười con trẻ, tiếng chuông gió lảnh lót ngoài hiên... Phan Lạc cảm thấy lòng mình như đang nở ra một bông hoa nhỏ.
Không phải hoa pháo. Không bùng nổ.
Chỉ là một bông hoa dịu dàng, âm thầm trổ nụ sau một mùa dài nổi loạn.
Không ai ôm nhau. Không lời cảm ơn khoa trương. Nhưng chiếc lồng đèn nhỏ nằm vừa vặn trong tay, lại ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào cậu từng thấy trong đời.
Phan Lạc siết chiếc đèn gỗ, môi mím lại, mắt hoe đỏ:
"Cảm ơn anh... vì đã để em có một Trung Thu trọn vẹn đầu tiên trong đời."
Đêm ấy, trên con đường đất lặng lẽ dẫn về nhà, cậu xách chiếc đèn gỗ, vừa đi vừa huýt sáo. Ánh đèn rọi xuống con đường tối, vẽ bóng cậu đổ dài lên triền cỏ.
Duy Khương đi phía sau, tay đút túi áo, chậm rãi bước theo. Mắt anh dừng lại nơi bóng dáng cậu – dáng của một đứa trẻ từng vụng về, từng chống đối, từng lạc hướng.
Giờ đây, gió không còn nổi loạn.
Mà là một làn gió biết ấm, biết chạy vì người khác, biết làm đèn cho chính mình, biết cách sống thật – và biết cách bước chậm lại để không đánh mất điều quan trọng nhất.
Trăng sáng nhất khi lòng người dịu lại.
Và gió – chỉ thật sự trưởng thành khi học được cách thắp sáng cho chính mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com