Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 - Khi Gió Không Ngủ

Tháng Chín về, trời vùng cao không còn dịu dàng như trước. Cái lạnh đầu thu chớm rơi chưa được bao lâu thì những đợt gió nặng hơi nước đã ùn ùn kéo tới.

Mới rằm trước, trăng vẫn sáng như gương trên nền trời trong vắt. Vậy mà chỉ vài hôm sau, mây đen đã ken dày đặc, bầu trời như úp ngược cả chảo chì lên núi rừng Cát Lâm.

Chiều hôm đó, không khí trở nên kỳ lạ – oi bức ngột ngạt như thể đang nín thở chờ một trận cuồng phong. Gió lùa từng cơn, quất nghiêng rặng cau trước sân tiệm sách. Mây giăng ngang núi, trôi thấp đến mức tưởng như có thể chạm tay vào được.

Duy Khương mở radio, mắt không rời màn hình chiếc máy cũ kỹ. Khi bản tin thời tiết vang lên, giọng phát thanh viên chậm rãi, nhưng từng chữ đều khiến không khí lạnh đi rõ rệt:

"Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Dự kiến đổ bộ vào khu vực Tây Bắc vào rạng sáng mai. Cảnh báo mưa to, lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi..."

Anh vặn nhỏ âm lượng, quay sang gọi:

"Phan Lạc, xuống phụ tôi buộc lại khung cửa sổ."

Giọng anh hiếm khi gấp như thế.

Phan Lạc từ trên gác chạy xuống, vừa lôi cuộn dây thừng vừa hỏi, giọng căng:

"Có phải... chuẩn bị bão không?"

"Ừ. Không mạnh như dưới xuôi, nhưng dễ có lũ quét. Phải chằng lại cửa, kê cao sách, lót bao cát dưới bậc thềm. Tôi đã báo trưởng bản. Tối nay sẽ có vài hộ gần suối lên đây tránh tạm."

Cậu không nói gì nữa. Tay chân bỗng tự nhiên thành thạo, làm theo từng mệnh lệnh không cần nhắc.

Trong vài giờ đồng hồ, căn nhà nhỏ vốn yên ả biến thành pháo đài nhỏ: sách được xếp gọn lên cao, cửa được buộc chắc, bao cát chắn lối. Duy Khương xếp vài chiếc chiếu, chăn, áo ấm ra giữa sàn. Phan Lạc dọn sạch gian trong, để sẵn nước sạch và đèn pin.

Trước sáu giờ, bầu trời sụp tối. Mưa bắt đầu rơi từng sợi dài, lạnh như lưỡi dao trượt qua vai áo. Gió giật từng hồi khiến cửa kính rung bần bật.

Ba hộ dân đầu tiên kéo tới – gồm người già, phụ nữ và mấy đứa trẻ nhỏ, mặt mày tái mét vì sợ. Họ ướt sũng, lội từ phía suối lên. Duy Khương đón họ vào, chia góc, đưa chăn, đun nước nóng. Phan Lạc bê bánh mì, chia khẩu phần, lấy áo khoác khô cho đám nhỏ.

Không ai bảo. Không cần nhắc. Mọi việc cứ tự nhiên mà vận hành như thế.

Ngoài kia, gió bắt đầu tru lên từng hồi. Đôi khi nghe như tiếng hú vọng từ lòng rừng xa thẳm.

Lúc hơn 10 giờ, mái bên trái kêu "lạch cạch." Một đứa trẻ run rẩy ôm chặt lấy mẹ. Ánh đèn pin chập chờn. Cả nhà nín thở lắng nghe.

Phan Lạc tiến lại gần hiên, nhìn ra ngoài. Mưa không còn là những sợi thẳng đứng mà xiên xẹo, tạt xối xả như roi quất.

Cậu quay lại, giọng chắc:

"Anh Khương, để em canh trực ngoài hiên. Nếu nước dâng, em gọi."

Duy Khương thoáng ngạc nhiên. Nhưng anh chỉ gật đầu.

"Được. Nhớ mặc áo mưa. Chỉ đứng sau cửa. Không ra sân."

Phan Lạc kéo chiếc áo mưa trùm kín người, mang ủng, cầm theo đèn pin và ra bậc cửa. Cậu ngồi xuống ghế, mắt không rời con suối phía xa – nay đã đục ngầu như trà đặc, nước đã lên gần tới bờ ruộng.

Gió quất vù vù bên tai, mưa táp thẳng vào mặt, rát buốt. Tóc tai ướt sũng, lạnh thấm vào từng kẽ áo. Nhưng cậu không ngủ. Không gục.

Lần đầu tiên, Phan Lạc hiểu ra cảm giác canh cho người khác yên giấc là như thế nào.

Đến khoảng 1 giờ sáng, tiếng nước rào rào bắt đầu ầm lên như sấm. Bậc sân ngập nước, dòng chảy bắt đầu tràn vào.

Cậu bật dậy, hét lớn:

"Nước lên rồi! Anh Khương!"

Duy Khương từ trong lao ra, nhìn một cái rồi lập tức ra hiệu:

"Đưa mọi người lên gác!"

Cả căn nhà nhỏ trở nên hỗn loạn trong phút chốc. Trẻ khóc, người già lúng túng, chăn chiếu ướt bì bõm. Nhưng Phan Lạc không loạn. Cậu đỡ từng người lên, ôm theo bánh, kéo áo mưa, giữ tay từng đứa nhỏ khỏi trượt.

Nước ào vào sàn như một con mãnh thú.

Đêm đó, bản Cát Lâm chìm trong tiếng gió rít và tiếng mưa nện ào ào lên mái. Một vài mái nhà xa xa đã bắt đầu đổ. Mọi người bám nhau trong bóng tối, tim đập theo từng cơn gió.

Phan Lạc ngồi chốt chặn ngay cầu thang dẫn lên gác. Đèn pin đặt trên đùi. Mắt cậu không hề rời khỏi dòng nước đang quét dưới kia – mỗi vệt lấp lánh đều mang theo nỗi cảnh giác.

Cậu không chợp mắt. Không than lạnh. Không kêu mệt.

Chỉ ngồi đó, lặng lẽ, như một gã gác cổng giữa cơn bão.

Đến khoảng 4 giờ sáng, mưa bắt đầu ngớt. Gió vẫn còn rít, nhưng yếu dần. Trời chưa sáng hẳn, nhưng mây bắt đầu chuyển từ đen sang xám.

Trưởng bản ghé vào, toàn thân ướt đẫm, báo tin:

"Suối rút rồi. Không thêm lũ nữa. Sáng mai sẽ kiểm tra sạt lở. Nhưng tạm ổn."

Mọi người thở phào. Tiếng thở nhẹ, tiếng trẻ con rúc vào chăn, tiếng ai đó rấm rứt khóc vì nhẹ nhõm.

Phan Lạc ngồi phệt xuống chiếu dưới nhà. Mắt thâm quầng, môi khô, tóc bết nước, toàn thân như không còn chút sức.

Cậu cười khẽ:

"Căng thật... nhưng không sập cái gì là may."

Duy Khương bước lại, đưa cho cậu một ly trà nóng. Mùi gừng bay nhẹ, chạm vào đầu lưỡi như chạm vào lòng. Duy Khương – lần đầu tiên trong nhiều tháng – nhìn cậu như nhìn một người đã khác.

Đêm ấy, Phan Lạc không nổi loạn, không trốn chạy, không cãi vã.

Cậu chỉ ngồi lặng bên cánh cửa rung bần bật trong gió, tay ôm đèn pin, mắt dõi theo dòng suối đang dâng cao từng phút.

Lần đầu tiên, gió không nổi cơn – mà biết canh giấc cho người khác.
Và chính đêm ấy, cậu chạm tới một điều mới mẻ trong lòng – gọi là trách nhiệm.

Bão có thể giật tung ngói, nhưng không thể quật ngã một tâm hồn đã biết canh chừng bình yên cho người khác.
Vì khi gió học cách đứng yên trong bão, ấy là khi gió trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com