Chương 24 - Một Đêm Núi Không Vững
Mấy ngày sau bão, bản Cát Lâm dần quay về với nhịp sống cũ. Nhưng thời tiết vẫn trở chứng như một đứa trẻ chưa hết giận dỗi – đêm thì mưa rả rích, sáng nắng gắt như muốn phơi trắng sườn đồi, chiều lại đột ngột lạnh căm, gió ào về như không báo trước.
Phan Lạc vừa kéo cổ áo khoác vừa lầm bầm như cụ già:
"Thời tiết kiểu gì đây trời... nóng không ra nóng, lạnh chẳng ra lạnh."
Cậu vừa dọn xong hiên tiệm sách, chổi còn cầm trên tay thì Duy Khương từ trong kho bước ra. Vừa thấy mặt anh, Phan Lạc sững lại. Gương mặt Duy Khương tái xanh, trán rịn mồ hôi, bước đi như không còn vững.
"Ê... anh ổn không vậy?" – Phan Lạc vứt chổi, lao đến đỡ.
Duy Khương khoát tay yếu ớt, cố giữ giọng bình thường:
"Không sao... chắc cảm nhẹ thôi."
"Cảm nhẹ mà mặt trắng bệch như giấy à? Còn đi xiêu vẹo nữa! Vô trong ngồi lẹ!" – Phan Lạc hoảng hốt, giọng gắt gỏng hẳn lên.
Duy Khương để cậu dìu vào ghế, hơi thở gấp gáp, trán nóng hừng hực như chạm vào ấm nước sôi.
Phan Lạc bối rối đến mức vấp phải chân ghế, lúng túng lục tủ thuốc, vừa chạy vừa nói:
"Trời ơi, sốt tới vậy còn ráng làm gì không biết! Chờ chút, em lấy thuốc, lấy khăn, lấy... lấy nhiệt kế đã..."
Duy Khương nhăn mặt:
"Cậu rối quá..."
"Im. Giờ tới phiên em làm 'người lớn' rồi, ngồi yên đó!" – Cậu trừng mắt.
Cả buổi sáng hôm đó, Duy Khương nằm trên gác, trán đỏ như than, mắt nhắm hờ.
Phan Lạc thì cứ chạy lên chạy xuống, chân không ngơi nghỉ: nấu cháo – loãng quá thì nêm lại, nhạt quá thì thêm muối, đổ đi làm lại; khăn đắp trán – lúc thì ướt quá, lúc lại khô quá; nhiệt kế đo mỗi tiếng một lần.
Cậu không giỏi y tá, nhưng lại làm bằng tất cả sự lo lắng vụng về của một người lần đầu chăm bệnh nhân thân quen.
"Ổn không anh?" – Cậu cúi xuống hỏi khe khẽ.
"Có cần gì thì nói nha. Mắt anh đỏ quá rồi đó..."
Duy Khương không đáp. Anh đang mơ màng giữa sốt cao. Nhưng thỉnh thoảng, anh nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm bên tai:
"Anh mà bệnh nặng thì ai lo cho bản này... ai dọn sách, ai nấu ăn, ai rầy em mỗi sáng... đừng có ngã kiểu này nữa chứ..."
Chiều xuống, trời lại đổ mưa.
Không ầm ầm, mà rì rào dai dẳng như bản nhạc buồn lặp đi lặp lại. Mưa bám vào khung cửa, lăn xuống từng giọt dài.
Sốt của Duy Khương không hạ. Môi anh khô, hơi thở lúc nóng lúc lạnh. Anh mê man gọi vài cái tên không rõ. Tay thỉnh thoảng đưa lên chăn, như muốn tìm hơi ấm.
Phan Lạc hoảng lên. Cậu bật đèn, chạy đi lấy thêm khăn lạnh, ép thuốc giảm sốt, kéo lại tấm chăn bị xô lệch.
Ánh đèn mờ hắt lên mặt Duy Khương. Gương mặt ấy – vốn luôn nghiêm khắc, luôn vững vàng như đá núi – giờ đây lại lặng lẽ, yếu ớt, mong manh như thể chỉ cần một đợt gió nữa là có thể đổ sụp.
Phan Lạc ngồi xuống bên giường, tay siết chặt khăn:
"Lần đầu thấy anh yếu. Kỳ lạ ghê..."
"...Lần đầu cũng thấy cậu biết lo..." – Một giọng nói rất khẽ vang lên.
Cậu giật mình.
Duy Khương đã mở mắt từ lúc nào, mỉm một nụ cười nghiêng nghiêng – chẳng rõ vì mệt hay vì trêu.
Phan Lạc đỏ bừng mặt, giọng lắp bắp:
"Em... đâu có lo. Em chỉ sợ... anh chết, không ai phát lương cuối tháng thì ai mà sống nổi!"
Duy Khương thở ra nhẹ, mắt khép lại. Nhưng giọng lại dịu đi, lần đầu trong ngày:
"...Cảm ơn..."
Phan Lạc không biết đáp gì. Cậu nhìn anh rất lâu, rồi bất giác đưa tay gạt một sợi tóc ướt mồ hôi khỏi trán anh.
Không biết từ khi nào, cậu không còn thấy Duy Khương là "người lớn đáng sợ". Mà chỉ là... một con người cũng biết mệt, cũng có lúc cần người khác bên cạnh.
Đêm xuống. Mưa vẫn rơi.
Phan Lạc kê ghế ngồi cạnh giường, thi thoảng gục đầu chợp mắt được vài phút, rồi lại bật dậy đo nhiệt độ, đắp khăn, xem anh thở đều chưa.
Không lời oán thán. Không tỏ ra mệt mỏi. Chỉ là ánh mắt mỗi lúc mỗi dịu đi.
Giữa căn phòng mờ ánh đèn, chỉ còn tiếng mưa gõ vào mái ngói và nhịp thở yếu ớt.
Sáng hôm sau, mưa dứt hẳn.
Trời hửng nhẹ, mặt trời lấp ló sau màn sương mỏng.
Duy Khương đã bớt sốt. Môi hồng trở lại, mắt tỉnh táo hơn. Anh chống tay ngồi dậy, thấy một Phan Lạc đang ngủ gục bên mép giường, tay còn cầm khăn, đầu gối lên thành ghế.
Ánh nắng nhảy nhót trên tóc cậu, hắt sáng lên đôi mi còn ướt hơi sương.
Duy Khương khẽ nhấc chăn, đắp lại lên vai cậu. Bàn tay anh vẫn còn nóng, nhưng ánh mắt thì đã thật sự ấm trở lại.
Lần đầu tiên, cậu thấy người mình ngưỡng mộ cũng có lúc yếu lòng.
Và cũng là lần đầu tiên, cậu thức nguyên một đêm không vì bài vở, không vì vui chơi, không vì bản thân – mà vì một người.
Cậu tự tay nấu cháo.
Tự tay lau trán.
Tự tay ngồi suốt một đêm cạnh giường không rời nửa bước.
Không ai nói ra điều gì.
Nhưng giữa hai người – như thể có một sợi dây rất nhỏ, rất âm thầm vừa được cột lại.
Không phải vì ơn.
Không hẳn là thân.
Mà là vì lần đầu tiên, có một người cần – và một người muốn được cần.
Đêm ấy, gió không nổi cơn.
Gió không giận, không bay, không lạc.
Gió – đã chọn ở lại bên ngọn núi đang mỏi mệt.
Và từ khoảnh khắc đó, giữa cơn sốt, hơi mưa, và hơi thở chậm rãi...
Gió không còn lang thang nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com