Chương 25 - Gió Gặt Bình Yên
Tháng Mười âm lịch, trời vào thu trọn vẹn.
Sau những ngày mưa bão triền miên, bầu không khí ở Cát Lâm giờ đây trong vắt như vừa được gột rửa. Ánh nắng mỏng nhẹ rải xuống từng mái nhà, len lỏi qua kẽ lá, phản chiếu lên từng bậc ruộng bậc thang đã chuyển màu vàng óng như tơ mật. Gió mát hanh khô mang theo hương lúa chín, phảng phất hương bùn đất của mùa gặt.
Sáng sớm hôm ấy, tiếng gà gáy vang dậy khắp bản. Mặt trời chưa lên hẳn, mà sương núi đã tan. Trong sân ký túc, Duy Khương lặng lẽ đeo khăn chàm, buộc lại quai nón lá, dựng chiếc gùi tre bên cửa.
Từ trong phòng, Phan Lạc lò dò bước ra, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở.
— "Anh đi đâu đó?" – Cậu vừa ngáp vừa dụi mắt, giọng lười biếng như mọi sáng.
— "Vào bản trong, gặt lúa với bà con." – Duy Khương đáp, tay gài nút áo nâu, dáng điềm đạm như mọi khi.
Phan Lạc nhíu mày.
— "Gặt... lúa? Em á?"
— "Ừ. Mùa gặt, thiếu người. Ai có tay có chân đều dùng được."
Phan Lạc lập tức định lùi.
— "Ơ nhưng mà... em đâu biết cắt lúa? Với lại, bùn đất, ruộng nước... dơ lắm đó!"
Duy Khương ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt chẳng trách nhưng lại khiến người ta... không nỡ từ chối.
— "Lần trước ai bảo muốn sống như người bản?"
Phan Lạc nghẹn họng. Nhớ lại mấy câu vung tay vung chân nói bừa, giờ... rút không kịp.
Thế là nửa giờ sau, cậu lóc cóc chạy theo sau, mặt mày xám xịt, tay xách nón, chân mang giày thể thao trắng toát, dáng vẻ như một sinh viên thành phố vừa bị bắt đi... cày ruộng nghĩa vụ.
Cánh đồng lúa nằm trải dài trên sườn đồi phía sau bản. Từ xa nhìn xuống, những thửa ruộng bậc thang tầng tầng lớp lớp, vàng rực trong nắng sớm như những dải lụa thêu vắt ngang núi. Mùi lúa chín thoảng qua gió, nồng nàn mà dễ chịu như chén cơm nóng giữa ngày đông.
Người trong bản đã có mặt từ sớm. Tiếng nói cười vang vọng cả một góc trời. Mấy bác lớn tuổi tay cầm liềm thoăn thoắt, miệng vẫn hát dân ca, còn lũ trẻ con thì chạy nhảy tung tăng, đứa nhặt lúa rơi, đứa té bùn rồi lại cười ngặt nghẽo.
Phan Lạc đứng giữa ruộng, tay cầm lưỡi liềm mà mặt tái mét.
— "Cái này... dùng sao cho khỏi đứt tay trời?"
Duy Khương điềm tĩnh cầm tay cậu, đặt đúng tư thế, giọng trầm trầm:
— "Cầm chắc cán. Dùng lực cổ tay. Cắt từ gốc, đừng mạnh quá kẻo rách thân lúa. Nhớ giữ ngón cái xa ra."
Phan Lạc gật đầu lia lịa. Nhưng khi bắt tay vào làm, lưỡi liềm trong tay cứ run lên bần bật như bị gió thổi.
Lưỡi liềm đầu tiên, cậu cắt được một nhúm lúa... rồi lúa rơi lả tả.
— "Méo rồi..." – Cậu nhăn nhó.
— "Làm lại." – Duy Khương nói, vẫn kiên nhẫn đứng bên.
Rồi là lần thứ hai – trượt. Lần thứ ba – đâm vào mặt. Lần thứ tư – lúa chưa cắt xong thì té bẹp xuống ruộng. Lần thứ năm – gần như chém luôn vào ống quần mình.
Cuối cùng, sau một chuỗi thất bại ê chề, cậu cũng cắt được một bó lúa ra hồn.
— "Xong rồi!" – Cậu giơ cao bó lúa như chiến lợi phẩm – "Bó lúa đầu tiên của đời em!"
Mấy bác gần đó bật cười:
— "Thằng nhỏ này vui tính ghê!"
— "Mới gặt mà làm như được mùa đầu tiên!"
Phan Lạc đỏ mặt, gãi đầu. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Giữa đồng lúa, giữa tiếng cười chân phương, cậu thấy mình... được chào đón.
Cả buổi sáng, cậu lăn xả giữa ruộng. Chân lấm bùn, tay sưng phồng, người ướt mồ hôi. Có lúc bị lúa quất vào mặt, có lúc suýt trẹo chân vì rạ ẩn dưới nước, có lúc còn bị lũ trẻ dọa ma sau bụi rạ khiến cậu giật bắn người.
Duy Khương đi sau cậu nửa bước, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhắc nhỏ:
— "Buộc bó chặt hơn."
— "Ngẩng đầu lên, gió lùa, dễ mát người."
Dần dà, tay cậu quen việc. Tư thế bớt vụng về. Lưỡi liềm cũng bớt trượt. Phan Lạc bỗng phát hiện: gặt lúa cũng có... nhịp riêng.
Nắng dìu dịu, gió mát khô, tiếng hát dân ca từ xa vọng lại, cậu cúi xuống, nhịp nhàng cắt, buộc, xếp – từng động tác bình dị nhưng lại khiến lòng người thanh thản lạ thường.
— "Chưa từng nghĩ... gặt lúa lại vui đến vậy." – Cậu thở ra, nằm vật xuống đống rạ, mắt lim dim nhìn bầu trời thu xanh ngắt.
Duy Khương ngồi cạnh, rót cho cậu ngụm nước mát từ ống tre.
— "Không phải vì vui. Mà vì sống thật với đất, thì lòng tự nhiên sẽ yên."
Phan Lạc quay đầu nhìn anh, ánh mắt ánh lên một sự kính phục lặng lẽ.
Buổi trưa, mọi người nghỉ ngay giữa ruộng. Lá chuối được trải ra, cơm nắm, muối vừng, thịt rim được mang từ nhà ra, chia cho từng người. Một bà cụ dúi vào tay Phan Lạc quả trứng luộc, miếng bánh ngải xanh rì.
— "Ăn đi con. Cho có sức mà chiều làm tiếp."
Phan Lạc cầm lấy, cảm động đến mức không nói thành lời. Cậu vừa ăn vừa ngẫm – miếng cơm nắm chan muối vừng hôm ấy... lại là thứ ngon nhất từng nếm.
Chiều xuống, lúa gặt được nửa ruộng. Những bó lúa được buộc chắc, xếp lên lưng trâu, kéo về sân phơi. Hoàng hôn nhuộm vàng cả cánh đồng. Bóng người trải dài theo từng bậc thang, tiếng nói cười vang vọng trong ánh chiều rực rỡ.
Phan Lạc đứng giữa đồng, tóc đã rối tung vì gió, tay chân đầy bùn đất, quần áo lấm lem.
Cậu nhìn bàn tay mình – những giọt mồ hôi khô lại thành muối trắng.
Quay sang Duy Khương, giọng cậu nhẹ mà trầm:
— "Anh biết không... hồi xưa em từng nghĩ, đời chỉ đẹp khi không phải làm gì mệt."
Duy Khương không quay lại, chỉ cúi xuống xếp bó lúa cuối cùng.
— "Giờ nghĩ khác rồi à?"
— "Ừm." – Phan Lạc cười – "Đẹp nhất là khi mình mệt, nhưng không cô đơn. Khi làm được việc tử tế, dù chỉ là một bó lúa... cũng thấy đời đáng sống hơn."
Duy Khương không đáp.
Nhưng anh chợt đưa tay, xoa nhẹ lên đầu cậu – mái tóc lấm bùn, rối tung, bết mồ hôi. Không dịu dàng, cũng không đùa cợt. Chỉ là... một cái xoa đầu mang theo sự công nhận âm thầm.
Phan Lạc đứng yên, mắt cay cay.
Cả ngày hôm ấy, cậu đã gặt không chỉ lúa, mà gặt được một mảnh bình yên trong lòng.
Giữa bùn đất, mồ hôi, và tiếng cười, cậu không còn là kẻ ngoài cuộc. Cậu là một phần của ruộng đồng, của người bản, của nhịp sống đang thở bằng tất cả chân thành.
Và cậu biết chắc – hôm nay, gió đã biết cách hòa vào nhịp sống của núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com