Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Gió Cà Khịa, Núi Lặng Thinh

Sáng hôm sau, trời âm u. Mây lững lờ, dày đặc, như thể ai đó đã giăng tấm chăn xám xịt phủ lên cả thị trấn. Sương tràn qua triền núi, chảy thành dòng trên mái ngói ẩm rêu, khiến dãy rặng xa kia cũng chỉ còn là vệt mờ nhòe trong màn trắng lạnh.

Tiệm sách "Sương Thảo" mở cửa trễ hơn thường lệ.

Bên trong, Duy Khương – như mọi sáng – đang tỉ mẩn lau bụi trên từng quyển sách, tay đeo găng, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn. Anh như thể đang lau chính sự lặng lẽ của mình – đều đặn, cẩn trọng, không cần vội vã.

Ngoài hiên, Phan Lạc ngồi vắt chân lên bàn, tay cầm quả hồng khô, nhai từng miếng một cách... kiêu ngạo. Bộ dáng như thể đang chờ trời sập xuống cho vui.

"Ông lau mấy quyển sách đó có khi bụi còn nhiều hơn ban đầu đấy." – cậu lẩm bẩm, mắt chẳng buồn nhìn vào trong.

Duy Khương không đáp.

"Tôi hỏi thật, ông sống kiểu này không buồn chết à? Sáng pha trà, trưa lau sách, tối đọc báo. Chưa ai từng bảo ông nhàm chán à?"

Anh vẫn im lặng, chỉ thay khăn sạch, tiếp tục lau khung gỗ bên kệ bìa cứng.

Phan Lạc nhướng mày, đá chân vào thành bàn.

"Tôi nghĩ nếu ông được sinh ra thời phong kiến chắc làm quan khâm sai. Lạnh lùng, gương mẫu, trừng phạt không cần biết lý do hoàn cảnh."

Duy Khương gấp gọn chiếc khăn, quay lại, ánh mắt vẫn bình thản như không khí buổi sáng:

"Cậu nói xong chưa?"

"Ờ. Tôi góp ý thôi mà. Mà chắc ông không cần đâu ha – "bản mẫu người đức hạnh" mà."

Phan Lạc cười khẩy. Giọng cậu không lớn nhưng đầy châm chọc, ánh mắt rõ ràng muốn khiêu khích.

Duy Khương không trả lời ngay. Anh rót trà, động tác chuẩn xác đến mức từng tiếng nước rơi cũng êm như tiếng gió. Hơi nước bốc lên, phủ mờ nửa mặt anh – chỉ còn thấy phần ánh mắt trầm tĩnh như đá sông, chẳng gợn chút cảm xúc.

Một lúc sau, giọng anh vang lên – không lớn, nhưng dứt khoát:

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Phan Lạc ngơ ngác. "Hả? À... 'ông'?"

"Cậu thấy cách xưng hô đó ổn?"

"Chứ sao không? Ông già hơn tôi. Mặt ông cũng... già. Tôi thấy hợp lý."

Duy Khương đặt tách trà xuống bàn rất nhẹ – đến mức khiến không khí dường như ngưng đọng.

"Cậu ăn nói không suy nghĩ, cười cợt vô lối, và cho rằng hỗn là cách để phòng thủ. Nhưng ở đây, cậu sẽ phải học lại cách dùng miệng cho đúng."

Phan Lạc bật cười thành tiếng.

"À há, ông dạy tôi à? Bài giảng đạo đức sáng nay là về... xưng hô tôn kính hả?"

"Không phải đạo đức. Là phép tắc tối thiểu."

Cậu khoanh tay, ngả người ra sau, giọng khinh bạc:

"Ông muốn tôi gọi là gì? 'Anh Khương' hả? Hay 'ngài đại nhân Sách Thánh Thượng'?"

Câu mỉa chưa dứt, Duy Khương đã bước tới, không nhanh không chậm. Anh kéo ghế từ góc tường ra giữa phòng, chỉ tay xuống.

"Ngồi đó."

"Gì? Ngồi để... nghe thuyết pháp à?"

"Ngồi để chép phạt."

Phan Lạc ngớ người.

"Cái gì cơ?"

"Tôi đọc. Cậu viết. Năm trang: 'Nói lời cẩn trọng, kính trên nhường dưới.'"

"Tôi không học mẫu giáo."

"Ở đây không có mẫu giáo. Nhưng có kỷ luật."

"Tôi không viết."

"Vậy tôi sẽ nhắc – bằng thước."

Anh quay lưng, mở ngăn kéo, lấy ra một cây thước gỗ dài – loại thước dùng để đo bản đồ khổ lớn, bản thân đã cũ nhưng vẫn giữ nét nghiêm trang. Anh đặt nó lên bàn.

Không dọa dẫm. Không lặp lại. Không thương lượng.

Phan Lạc đứng chết trân.

Một bên là lòng tự ái căng cứng. Một bên là thứ im lặng khiến người ta... lùi một bước.

Cuối cùng, cậu kéo ghế ngồi xuống. Mặt sầm lại. Cầm lấy bút như cầm vũ khí. Ánh mắt không còn chọc ghẹo – mà là ấm ức, chịu đựng.

Duy Khương vẫn đứng đó, như bóng cây không dao động trong gió.

"Viết đi." Anh nói. "Tôi đọc."

Giọng anh đều đều: "Nói lời cẩn trọng, kính trên nhường dưới."

Phan Lạc viết. Dòng đầu nguệch ngoạc, dòng hai xiêu vẹo. Rõ ràng cố tình.

"Viết ngay ngắn." Duy Khương nói, không nhấn giọng.

Phan Lạc gằn: "Ông thì biết gì về tôi mà đòi tôi kính?"

"Tôi lớn hơn cậu. Tôi chưa từng xúc phạm cậu. Tôi cho cậu ở nhờ. Tôi nấu ăn cho cậu mỗi bữa. Như vậy là đủ tư cách để được tôn trọng."

"Tôn trọng không thể ép!"

"Không ai ép. Nhưng nếu cậu quên, tôi sẽ nhắc – cho đến khi nhớ bằng trí nhớ cơ bắp."

Phan Lạc nghiến răng. Nhưng vẫn viết tiếp. Dòng sau ngay ngắn hơn dòng trước, dù tay vẫn run.

Duy Khương không rời mắt khỏi cậu. Không la, không trách – nhưng ánh mắt lại khiến người ta không dám qua loa.

Viết xong, Phan Lạc ném bút xuống bàn, giọng cộc lốc:

"Tôi chỉ nói đùa chút. Có cần làm lớn vậy không?"

"Cái miệng không kiềm, dễ thành vũ khí."

"Ai bị thương?"

"Cậu không thấy. Nhưng người nghe thì nhớ."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Ngoài trời, sương bắt đầu nhạt. Ánh sáng lặng lẽ len qua rèm, chiếu lên lưng người con trai đang ngồi cúi đầu – cái lưng ban sáng còn dựng lên như gai nhím, giờ đã chùng xuống một chút.

Có một tiếng thở dài nhẹ tênh thoát ra từ môi Phan Lạc. Rất khẽ. Nhưng Duy Khương đã thấy – phản chiếu qua tấm gương cạnh quầy.

Không phải yếu đuối.

Mà là... mỏi.

Buổi chiều, Phan Lạc rửa bát không cằn nhằn. Khi giúp dọn sách cũng không cà khịa. Chỉ thỉnh thoảng liếc cây thước gỗ vẫn nằm im trên bàn, rồi... lặng lẽ làm tiếp.

Tối, trước khi leo lên gác, cậu đứng khựng lại ở bậc thang. Ngập ngừng.

"Ngày mai..." – cậu nói, mắt không nhìn thẳng – "Tôi sẽ... không nói bậy nữa."

Duy Khương không đáp. Cũng không gật đầu.

Anh chỉ rót trà, ánh khói lơ lửng bay qua giữa hai người.

Gió – vừa chịu lặng một khắc.
Núi – vẫn không lên tiếng.
Nhưng khoảng cách... dường như đã rút ngắn nửa bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com