Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 - Gió Treo Kỷ Niệm Trên Vách Núi

Tháng Mười Một về mang theo những đợt gió đầu đông lạnh hơn mọi năm. Lá rừng quanh bản Cát Lâm bắt đầu chuyển sắc, từ xanh sang vàng, từ vàng sang nâu. Mỗi sáng mở cửa, sương giăng mờ cả lối, và hơi thở người đã bắt đầu hiện rõ thành làn khói trắng mong manh trong không khí.

Sáng sớm hôm ấy, Duy Khương đứng trên hiên gỗ, tay cầm ly trà còn bốc khói. Gió lùa từ phía khe núi thổi qua mái hiên, mang theo cả cái lạnh khiến lòng người co lại. Anh đưa mắt nhìn ra sân, nơi từng vạt nắng lấp lóa lẫn vào bụi sương dày. Không quay đầu, anh vẫn gọi vọng vào trong:

"Phan Lạc, hôm nay dọn lại tiệm. Đổi sang đồ đông, kiểm tra mái ngói, phủ lại mấy kệ sách bị mốc."

Từ trong chăn, một giọng ngái ngủ vang lên:

"Trời lạnh mà anh cũng bắt người ta dọn hả..."

"Muốn mùa đông ấm thì bây giờ phải chịu lạnh một chút." – Giọng Duy Khương nhàn nhạt đáp, dứt khoát, không để thương lượng.

Một lúc sau, cậu thanh niên lười biếng ấy cũng chịu ngóc đầu dậy, cuộn mình trong lớp áo len dày, quàng thêm khăn cổ rồi lạch bạch đi ra như con gà con vừa rời ổ ấm.

Trời không mưa, nhưng ẩm và lạnh. Ánh sáng cuối thu đầu đông nhạt và mỏng, phủ lên cả tiệm sách một màu trầm tĩnh. Từng kệ gỗ xếp chồng sách cũ, mỗi bước đi cũng nghe được tiếng cót két của gỗ khô.

Duy Khương giao việc không dài dòng: lau lại kệ sách, thay giấy bọc, giặt khăn trải bàn, phủ lớp chắn gió trên cửa sổ, kiểm tra mái hiên. Hai người bắt đầu từ việc nhỏ nhất: mở từng ngăn kéo, gỡ từng miếng khăn trải, lật từng cuốn sách đem ra phơi nắng. Cả căn nhà thơm lên mùi giấy cũ lẫn tinh dầu bạc hà mà Duy Khương hay dùng để xua ẩm.

Phan Lạc vừa cọ sàn vừa than vãn:

"Anh Khương, mấy tấm khăn này có giặt bằng máy không? Em thấy để lâu mốc rồi nè!"

"Giặt tay." – Giọng đáp gọn lỏn.

"Trời ơi, lại nữa... Em muốn văn minh hiện đại cơ mà!"

"Văn minh là giữ được đồ sạch, chứ không phải có máy."

Phan Lạc chu môi, rõ ràng là không phục nhưng vẫn xách chậu đi giặt, vừa đi vừa lẩm bẩm như mèo con bị bắt tắm.

Đến gần trưa, căn tiệm sách như lột xác. Mọi thứ sạch sẽ, ngăn nắp, thơm mùi nắng nhẹ và tinh tươm. Ánh sáng xuyên qua lớp kính mờ tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ, phản chiếu lên hàng kệ đã phủ khăn màu trầm.

Duy Khương lùi một bước, ngắm nghía tổng thể. Phan Lạc thì chống nạnh, thở phào:

"Khác hẳn nha! Em thấy có khí mùa đông về rồi đó."

Rồi ánh mắt cậu dừng lại ở khoảng tường gỗ trống phía trên kệ sách chính. Cậu chỉ tay, nói nhanh:

"Anh, mình treo gì ở đây đi, nhìn trống trơn u ám quá."

Duy Khương quay sang, nhíu mày:

"Treo gì?"

Phan Lạc không trả lời ngay. Cậu bất chợt chạy vụt lên gác, lục tung ngăn kéo cũ. Một lúc sau, cậu bước xuống, tay cầm theo một tấm ảnh nhỏ được ép plastic đơn sơ. Trong ảnh là hai người – Phan Lạc nhăn mặt cười toe, tay choàng qua vai Duy Khương như đang giả vờ siết cổ, còn Duy Khương đứng thẳng, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào ống kính. Duy chỉ hơi cong môi, nhưng ai tinh ý sẽ thấy đó là một nụ cười rất nhẹ.

"Anh còn nhớ tấm này không? Hồi mình đi trẩy hội ở bản trên. Lần đầu chụp chung luôn đó."

Duy Khương cầm tấm ảnh. Anh không đáp ngay. Ngón tay vuốt nhẹ bề mặt plastic đã hơi cũ, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay Phan Lạc đặt trên vai anh trong ảnh. Vô tình thôi, nhưng lại... rất thân.

"Treo ở đâu?" – Anh hỏi.

"Góc đông." – Phan Lạc chỉ tay. – "Ở đó có nắng buổi sáng chiếu vào. Tấm ảnh cũng sáng theo."

Duy Khương im một lát, rồi đi lấy búa và đinh. Một lúc sau, tấm ảnh nhỏ được treo lên bằng một sợi chỉ mảnh. Không khung, không trang trí. Chỉ là một khoảnh khắc đơn sơ – nhưng khi nhìn vào, người ta thấy được sự chân thành rất rõ.

Phan Lạc đứng phía sau, tay khoanh trước ngực, gật đầu hài lòng:

"Tấm đầu tiên nha. Sau này mà có ảnh khác thì treo xung quanh luôn."

Duy Khương quay đầu lại, mắt hơi nheo:

"Cậu tính sau này còn chụp nữa?"

"Thì... biết đâu tụi nhỏ rủ chụp chung, hay... sinh nhật, Tết nhất gì đó... Hoặc có dịp nào đặc biệt."

Duy Khương không phản bác, cũng chẳng đồng tình. Nhưng anh khẽ gật – coi như ngầm cho phép.

Buổi chiều hôm ấy, trời hửng nắng hiếm hoi. Một ánh sáng mềm mại rọi xiên qua khung cửa sổ, rải vàng cả góc bàn đọc sách. Gió thổi qua khe cửa, làm chuông gió treo ngoài hiên khẽ reo leng keng như tiếng thì thầm.

Trong tiệm sách, hai người ngồi đối diện bên bàn trà. Mỗi người một ly, hơi nóng bốc lên, hòa vào mùi gỗ ấm, mùi giấy cũ và mùi trà khô vừa hãm.

Họ không trò chuyện nhiều. Chỉ thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn tấm ảnh mới treo. Ánh mắt Duy Khương dừng ở nét cười nghiêng nghiêng của Phan Lạc trong ảnh, còn ánh mắt Phan Lạc lại vô thức dừng nơi vai anh.

Cậu khẽ nói, giọng nửa đùa nửa thật:

"Tấm này nhìn quê ghê. Nhưng mà... vui ha."

Duy Khương không đáp. Anh chỉ rót thêm nước vào ly trà cậu.

Không cần quá nhiều lời, vẫn có thể hiểu nhau.

Tấm ảnh ấy không có ngày tháng. Không khung sang trọng. Chỉ một miếng giấy ảnh ép sơ sài. Nhưng đó là thứ đầu tiên trong tiệm sách này có dấu ấn của hai người – không phải chủ và khách, không phải thầy và trò, mà là hai con người từng xa lạ, từng khắc khẩu, từng giận dỗi... đã có một khoảnh khắc mỉm cười bên nhau giữa bản làng xa xôi.

Gió đứng cạnh núi. Và lần đầu tiên, gió không lướt qua – mà dừng lại, nhìn cùng một hướng.

"Có những khoảnh khắc nhỏ đến mức người ta dễ quên. Nhưng nếu được treo lên đúng góc, đúng ánh sáng – thì chúng sẽ âm thầm nhắc nhớ: từng có một mùa, một người, một nụ cười – thật sự ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com