Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Gió Quẩn Trong Lòng Núi

Mấy ngày trôi qua như một chuỗi sáng âm u. Dù trời Cát Lâm vẫn trong, nắng vẫn trải đều trên triền đồi, nhưng với Phan Lạc, ánh nắng ấy như không chạm đến được nơi sâu nhất trong lòng. Tựa như cậu đang bị nhốt giữa một lớp sương mù đặc quánh—lạnh lẽo, vô hình, nhưng quấn quanh chẳng rời.

Duy Khương không hề la mắng. Cũng không trách. Nhưng càng như thế, lại càng khiến Phan Lạc khổ tâm.

Mọi lời nói của anh đều gọn lỏn trong vài chữ:
"Ừ." – "Được." – "Cẩn thận."
Đôi mắt ngày trước từng dịu dàng dõi theo từng bước chân cậu, giờ lại như nhìn xuyên qua, như thể cậu... không tồn tại.

**

Phan Lạc thử mọi cách để phá vỡ khoảng lặng ấy—giống như gió cố thổi vào khe đá hẹp, mong đá đáp lại một tiếng vang.
Sáng, cậu dậy sớm nấu món trứng chiên hình trái tim. Duy Khương ăn sạch, không để sót lại một miếng, nhưng... cũng không buông một lời nhận xét.
Trưa, cậu trốn việc đi hái một bó hoa dại ven đồi, chọn một nhành tím biếc gài vào cuốn sổ ghi chép của anh. Tới chiều, nhành hoa bị kẹp lại giữa trang giấy—không lời nào, không phản ứng.

Tối, trời đổ mưa lất phất. Cậu cố tình đứng ngoài hiên thật lâu, để gió lạnh ngấm vào áo, để nước mưa rịn từng sợi tóc. Khi trở vào, Phan Lạc ho liên tục, sụt sịt cả buổi. Duy Khương đưa thuốc, để sẵn cốc nước ấm... nhưng vẫn không hỏi: "Sao lại làm vậy?"

Càng cố gắng, cậu lại càng thấy bản thân giống như chiếc lá khô bị gió cuốn—cứ quẩn quanh dưới chân núi, không được nhấc lên, cũng chẳng ai buồn cúi xuống nhặt.

**

Hôm ấy, trời mù dày hơn mọi ngày. Mây trắng phủ cả đỉnh núi, rủ xuống những màn sương lửng lơ như tơ liễu.

Duy Khương có hẹn đi bản xa thăm một cụ già bệnh nặng. Trước khi đi, anh chỉ dặn: "Trông tiệm cẩn thận."
Phan Lạc đứng trong hiên nhìn theo bóng xe máy khuất dần, cảm thấy trong lòng trống rỗng như có gì đó chưa kịp nói.

Cậu ngồi trông tiệm, nhưng lòng không yên. Tay lật sách mà mắt không đọc được chữ. Ánh mắt cậu cứ liếc hoài lên đồng hồ tường, đếm từng tiếng tích tắc vọng lại giữa không gian yên ắng.

Cho đến chiều muộn, một tiếng gọi hớt hải phá tan tất cả:

"Cháu ơi! Có người dưới bản nói anh Khương bị lật xe dưới dốc suối rồi!"

Cậu không kịp hỏi gì thêm.

Chỉ biết chạy.

**

Đường đất đỏ sau mưa trơn trượt. Gió ngược chiều thốc vào mặt. Phan Lạc ngã lăn ra đất mấy lần, bùn lấm cả tay áo. Có lần cậu vấp phải đá, đầu gối cọ xuống đất rướm máu, nhưng không dừng. Cậu không kịp sợ đau. Chỉ sợ trễ.

Tới khúc cua ven suối—nơi nguy hiểm nhất trên đường về bản—cậu thấy một vệt bánh xe trượt dài in hằn trên bùn loãng. Một chiếc xe máy đổ nghiêng bên gốc cây. Và Duy Khương... đang tựa lưng vào đó, tay ôm lấy đầu gối, máu loang nhẹ qua ống quần.

"Anh!!" – Phan Lạc hét lên, lao đến.

Duy Khương ngẩng đầu. Mặt anh tái nhợt, mồ hôi thấm hai bên thái dương, nhưng mắt vẫn tỉnh táo:
"Chân... trẹo rồi. Không đứng dậy được."

"Anh điên à!? Sao lại đi một mình!? Sao không gọi ai!?"

Vừa khóc, vừa luống cuống đỡ anh dậy. Phan Lạc xoay lưng, gồng mình cõng anh lên vai.

Duy Khương hơi giãy: "Cậu làm gì vậy? Tôi nặng lắm..."

"Biết rồi!! Nặng như... đá tảng á! Nhưng anh nghĩ em để anh nằm đây chờ người khác à!?"

Giọng cậu run lên vì tức, vì lo, vì thương.

Gió chiều hun hút, mưa lất phất rơi xuống lưng áo cậu. Con đường về trơn trượt, nhưng đôi vai gầy ấy vẫn gắng từng bước. Không chỉ gánh nặng người thương, mà còn gồng qua cả nỗi sợ vừa trào lên:
Nếu hôm nay anh không về thì sao?
Nếu không ai tìm ra kịp thì sao?

**

Tối hôm đó, Duy Khương được nằm trong chăn ấm, chân đã được băng kỹ. Vết thương không quá nặng, nhưng cũng đủ khiến anh phải nghỉ ngơi vài ngày.

Phan Lạc thì ngồi kế bên, tay cầm ly trà gừng. Mắt vẫn đỏ hoe, nhưng môi mím lại kiêu ngạo:

"Sau này... cấm anh đi bản xa một mình. Nếu không thì... đừng trách em quậy tiệm."

Khương nhìn cậu một lúc lâu, rồi nói khẽ:

"Hôm nay... cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn. Anh mà có chuyện gì... em sẽ hối hận cả đời. Anh biết không?"

Duy Khương im lặng. Rồi xoay đầu nhìn sang—gương mặt anh lần đầu có chút xao động.

"Chuyện mấy hôm trước... em không cần anh trả lời liền đâu." – Phan Lạc nói tiếp, giọng đã mềm hơn. "Em biết nó đột ngột. Nhưng ít nhất, xin anh—đừng đối xử với em như không khí nữa. Em không chịu nổi."

Một khoảng lặng. Duy Khương ngồi dậy, nắm lấy bàn tay cậu.

"Không phải tôi không có cảm xúc." – anh nói chậm rãi. "Chỉ là... tôi chưa biết nên gọi tên cảm xúc đó là gì."

"Thì gọi là... 'rối bời' cũng được." – Phan Lạc cười nhẹ, bàn tay siết chặt tay anh. "Còn em thì... em chắc chắn rồi."

Duy Khương gật đầu khẽ.

"Vậy... cho tôi thêm chút thời gian. Để tôi hiểu rõ được cậu là gì trong lòng tôi."

Phan Lạc ngả đầu lên vai anh, nhắm mắt.

"Em sẽ không đi đâu hết. Em biết... nơi này là nơi em cần rồi."

**

Đêm hôm ấy, chẳng ai nhắc lại chuyện tỏ tình. Cũng không ai nói rõ mối quan hệ là gì.

Nhưng lần đầu tiên sau bao ngày, Duy Khương chủ động rót trà cho cậu, chậm rãi dặn dò:

"Mai trời còn mưa. Đừng ra ngoài sớm."

Và khi Phan Lạc lên gác đi ngủ, anh nói thêm một câu:

"Ngủ ngon... Lạc."

Phan Lạc quay lại, mắt long lanh. Cậu không đáp. Chỉ cười.

Một nụ cười nhẹ như gió, nhưng trong lòng lại ấm áp như nắng sớm.

Gió đôi khi ngông cuồng,
Nhưng một khi đã tìm được chân núi,
Gió cũng chỉ muốn quẩn quanh nơi ấy,
Mãi không bay đi đâu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com