Chương 35 - Sớm Mai Yên Gió, Vững Núi Hiền
Sáng hôm sau, trời hửng nắng – sau nhiều ngày xám xịt u ám. Nắng không gay gắt, chỉ mỏng như một lớp lụa vàng vắt nhẹ qua những tán cây, lướt nhè nhẹ trên mái ngói thâm rêu, phủ dịu dàng lên sân gạch còn âm ẩm sương đêm. Không khí buổi sớm như có mùi hương của sự khởi đầu, của những điều chưa thành lời nhưng đang chờ được thốt ra.
Phan Lạc tỉnh dậy muộn hơn thường lệ. Đêm qua, cậu không ngủ trong gác nhỏ của mình, mà nằm ngay dưới nhà, kéo cái ghế dài lại kê sát giường Duy Khương. Trằn trọc mãi không yên, cậu ngồi đó, chợp mắt được chút nào hay chút ấy – như thể chỉ cần rời đi một lát, Khương sẽ lại lạnh lùng xa cách.
Gần sáng, giọng anh vang lên, khẽ đến mức tưởng như từ một giấc mơ:
"Lên giường đi. Đừng ngủ chỏng chơ vậy. Sẽ nhức lưng."
Lạc giật mình, ngồi thẳng dậy. Trái tim không hiểu sao đập loạn trong lồng ngực. Cậu đỏ mặt, cãi nhẹ một câu:
"Em quen nằm lăn lóc rồi..."
Nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn trèo lên giường. Lặng lẽ nằm xuống, cách anh một khoảng đúng bằng hai bàn tay chắp lại.
Không ai nói gì thêm. Chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người hòa vào nhau – nhẹ như nhịp gió sáng mai. Và trong khoảng lặng ấy, cậu thấy dễ chịu lạ kỳ – như thể vừa được thừa nhận, không cần lời.
**
Giờ đây, Lạc ngồi dậy, vươn vai duỗi người. Một bên giường đã trống. Khương vẫn đang say ngủ, hơi thở chậm rãi, hàng mi dài phủ bóng dưới ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Cậu nhìn anh thật lâu.
Cái người mấy hôm trước khiến cậu tức phát điên vì lảng tránh, giờ nằm đó – bình yên như một phần của sáng sớm, như thể từ lúc này trở đi, mỗi ngày thức dậy đều có một "chỗ để nhìn vào và thấy yên lòng".
Lạc mỉm cười, khẽ kéo chăn lại cho anh rồi lặng lẽ xuống bếp.
Không hiểu vì sao, tâm trạng hôm nay lại dịu dàng đến vậy. Như vừa đi qua một cơn mưa buốt, bước vào hiên nắng ấm. Cậu bắt đầu pha trà, đun nồi cháo nhỏ, lấy củ cải muối khô ngâm từ trước Tết ra rửa sạch. Từng việc một, tay làm không cần suy nghĩ, như một thói quen đã hình thành từ lúc nào không hay – thói quen của những ngày có người để chăm sóc.
Lát sau, Duy Khương tập tễnh xuống gác, tóc còn rối, gương mặt vẫn còn vương cơn mệt, nhưng ánh mắt thì sáng hơn hôm qua.
"Ngủ ngon không?" – Lạc hỏi, tay không ngừng khuấy cháo.
"Có người cạnh bên, sao lại không ngon?" – Khương đáp, giọng khàn nhẹ.
Câu trả lời khiến cái muôi trong tay cậu khựng lại.
"...Sớm sớm nói mấy câu kiểu đó là em mất cảnh giác đấy." – cậu lẩm bẩm, giả bộ nghiêm mặt.
"Vậy lần sau để tối nói." – Khương đáp ngay, khiến cả hai bật cười.
Không khí ngại ngùng tan biến. Cứ như thể bao nhiêu ngăn cách, bao nhiêu do dự mấy ngày trước đều đã tan theo hơi nước bốc lên từ nồi cháo đang sôi lục bục.
**
Sau bữa sáng, họ cùng nhau dọn lại tiệm sách.
Phan Lạc trèo lên thang lau bụi trên kệ cao, còn Duy Khương ngồi dưới lau sách cũ, sắp xếp lại đống tài liệu đã quên từ lâu. Trong một chiếc hộp gỗ mục, họ tìm thấy vài tấm ảnh chụp bằng máy phim từ hồi hè – lúc tiệm mới khai trương.
"Anh không có ảnh nào treo ngoài này à?" – Lạc hỏi, chỉ lên bảng thông báo treo ở cửa.
"Có một tấm. Nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ treo."
"Giờ thì nghĩ lại đi." – cậu nháy mắt.
Lạc lục trong tập ảnh, lấy ra một tấm chụp buổi chiều nọ – Khương ngồi giữa sân, tay cầm ấm trà. Phía sau, Lạc đứng giơ hai ngón tay làm sừng trâu trên đầu anh, cười toe toét. Ánh nắng xiên qua góc sân, bắt lấy khoảnh khắc giản dị ấy – một sự bình yên không gượng ép.
Cậu dán bức ảnh lên giữa bảng thông báo, cẩn thận vuốt phẳng, rồi quay sang hỏi:
"Được không?"
Khương nhìn bức ảnh thật lâu, rồi khẽ gật đầu.
"Lần đầu tôi thấy... nụ cười của mình trong một tấm ảnh là thật."
Câu nói ấy khiến tim Phan Lạc như chùng lại. Cậu cúi đầu, nhỏ giọng:
"Còn em... lần đầu thấy có một nơi mình thật sự thuộc về."
**
Chiều hôm đó, tiệm sách đón vài vị khách nhỏ – bọn trẻ trong bản ghé đọc truyện tranh, ríu rít như chim non mùa nắng mới.
Duy Khương lấy thêm nệm kê bên cửa sổ. Phan Lạc thì rót trà, chia bánh khoai chiên thành từng phần nhỏ đặt vào đĩa. Ánh nắng vàng xuyên qua khung gỗ, chiếu lên mái tóc lấp lánh của lũ nhỏ đang chăm chú đọc sách, tạo thành một bức tranh yên lành đến kỳ lạ.
Một đứa bé trai ngẩng lên hỏi:
"Anh Lạc ơi, anh với thầy Khương là người nhà hở?"
Lạc ngớ người, định lắp bắp tìm cách phủ nhận, thì Duy Khương đã lên tiếng trước:
"Ừ. Người nhà."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng vang lên như tiếng chuông gió giữa ngày xuân – dịu dàng, nhưng chạm đến sâu nhất trong lòng.
Phan Lạc cúi đầu, giả vờ lau bàn để giấu đi vành tai đỏ bừng.
**
Đêm xuống, trăng tròn lơ lửng như đêm rằm tháng trước. Nhưng cảm giác thì khác hẳn. Như thể một chương mới đã mở ra – tĩnh lặng nhưng không còn ngập ngừng.
Cả hai ngồi bên hiên nhà. Trà đã nguội, nhưng họ chưa ai muốn đứng dậy. Duy Khương đặt một tay lên thành ghế gần cậu, không chạm hẳn, nhưng đủ gần để Phan Lạc cảm nhận rõ hơi ấm.
"Cậu... chắc không nổi loạn nữa đâu ha?" – anh hỏi, giọng pha chút đùa.
"Em... chỉ nổi loạn chút thôi. Để anh biết em ở đây." – Lạc đáp, nhẹ như một tiếng gió.
Khương bật cười. Tiếng cười anh không lớn, nhưng thật.
"Anh biết rồi. Và cũng biết... nếu em đi mất, sẽ trống một khoảng rất sâu."
Phan Lạc không nói gì thêm. Cậu chỉ khẽ nghiêng người, tựa đầu lên vai anh – nhẹ như sương sớm, nhưng vững như lời hứa.
**
Gió không còn lang bạt. Núi không còn im lặng.
Trong khoảnh khắc của một sáng yên, cả hai hiểu rằng – giữa bao đổi thay của trời đất, điều duy nhất không thay đổi, là sự hiện diện lặng thầm mà ấm áp của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com