Chương 39 - Gió Chọn Núi Là Nhà
Thành phố vào mùa xuân, trời trong, gió nhẹ. Nắng rơi vàng ấm lên từng tán cây, từng mái ngói cũ, từng con đường quen thuộc. Người ta nói: mùa xuân là lúc lòng người dễ dịu dàng hơn. Nhưng với Phan Lạc, khung cảnh ấy lại giống như một bức ảnh vừa được lau sạch lớp bụi thời gian – rõ nét, sống động... và đầy chênh vênh.
Sau lễ tang, Duy Khương không ép cậu quay lại bản ngay. Anh âm thầm đặt phòng trọ nhỏ trong một con hẻm yên tĩnh, đưa cậu ở lại thêm vài tuần. Vừa để nghỉ ngơi, vừa thu xếp lại những điều chưa kịp nói với quá khứ.
Phòng cũ của ba, con ngõ nhỏ dẫn ra quán bánh canh đầu đường, chiếc ghế đá trong công viên cũ... tất cả như những nhánh rễ vô hình từ đâu trỗi dậy, quấn lấy cậu, kéo cậu trở về một nhịp sống mà tưởng chừng đã lùi xa rất lâu rồi.
**
Một sáng sớm, khi Duy Khương đang pha trà trong bếp, Phan Lạc từ ngoài bước vào, tay ôm một xấp thư cũ, giấy đã ố vàng, nét chữ thân quen từ những người bạn năm xưa.
Tiếng gọi vang lên từ con hẻm bên, vừa đùa vừa xúc động:
"Phan Lạc đó hả?! Tưởng mày đi lạc luôn trên núi rồi chứ!"
Cậu bật cười, nheo mắt vẫy tay. Cả đám bạn cũ đang ngồi ở quán bánh canh, ríu rít như chưa từng có mấy năm xa cách. Có đứa vỗ vai, có đứa hỏi han, rồi một câu bất ngờ được thốt ra:
"Lạc này, trường X đang nhận hồ sơ học lại đấy. Mày tính sao?"
Câu hỏi ấy tưởng như vô tình. Nhưng lại khiến tim Lạc chao đi một nhịp. Cậu không trả lời. Chỉ cười, cầm tô bánh canh nóng lên ăn như thể chưa từng bị hỏi gì cả.
Đêm đó, cậu ngồi rất lâu ngoài ban công, ánh đèn vàng rọi nghiêng gò má. Tiếng còi xe, tiếng người, tiếng TV từ nhà bên vọng qua cửa sổ – tất cả như dội về một thời sống hối hả nhưng đầy quen thuộc.
Cậu tự hỏi: liệu mình có thực sự thuộc về nơi này?
**
Hôm sau, hai người cùng đi bộ ngang qua công viên cũ. Trời xuân dịu dàng, từng chiếc lá non đung đưa nhẹ. Lạc cúi đầu, tay cho vào túi áo, mắt nhìn mãi không chớp theo những vạch gạch lát đường.
"Em... đang phân vân đúng không?" – Duy Khương hỏi.
Lạc gật nhẹ, chậm rãi đáp: "Em thấy mình nên học tiếp. Không thì... giống bỏ dở quá nhiều thứ."
Duy Khương im lặng vài giây. Rồi anh nói, không hề ngập ngừng:
"Dù em chọn ở lại, hay quay về bản – anh đều ủng hộ. Em cần điều gì cho tương lai, anh sẽ không là lý do cản em lại."
Lạc ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt người kia bình lặng, không níu giữ, không dẫn dắt. Chỉ đứng đó – vững vàng như núi – chờ cậu tự mình chọn gió mà theo.
**
Tối ấy, khi dọn lại ba lô, Phan Lạc vô tình mở ứng dụng ảnh trong điện thoại.
Tấm đầu tiên là tiệm sách nhỏ nơi bản – nơi cậu từng bị mắng vì phân loại sách sai.
Tấm thứ hai là góc bếp củi – nơi cậu luộc khoai tím cho đám trẻ mùa đông đầu tiên.
Tấm thứ ba là cánh đồng hoa dại, có Duy Khương đứng xa xa, tay đang lén chỉnh máy chụp hình, mặt nghiêm như thể chụp ảnh căn cước công dân.
Rồi đến bức ảnh Duy Khương dạy cậu đập lúa, bức ảnh bị phạt quỳ vì tội trốn học, và cả tấm ảnh duy nhất hai người chụp chung, treo trên vách nhà – nơi có ánh hoàng hôn màu mật ong rơi nghiêng.
Ký ức tràn về, không hề lộn xộn. Tất cả sắp thành một hàng dài – như thể đang chờ cậu bước qua, xác nhận: mình đã thực sự lớn lên ở đâu.
**
Sáng hôm sau, khi Duy Khương lặng lẽ thu dọn hành lý để về bản một mình, Phan Lạc bước tới, tay cầm hai cốc cà phê sữa nóng.
"Em nghĩ rồi."
Duy Khương ngẩng đầu. "Ừm?"
"Em không chỉ cần tương lai." – Cậu nói, mắt nhìn thẳng. "Em cần hiện tại... có ý nghĩa."
Anh mím môi. Lặng một chút rồi hỏi: "Và hiện tại đó là?"
Lạc đặt cốc cà phê xuống, vươn tay ra:
"Là về nhà. Mình cùng về bản, được không anh?"
Ánh mắt Duy Khương thoáng giãn ra. Không có nụ cười rõ rệt, chỉ là một cái gật đầu – chậm rãi, mà vững chãi.
**
Chuyến xe khách trở lại Cát Lâm không đông. Gió đầu mùa xuân ùa qua khung cửa, thổi tung những sợi tóc lòa xòa của Phan Lạc. Cậu tựa đầu vào ghế, mở chiếc album ảnh in thành quyển – "Một năm ở bản Cát Lâm".
Duy Khương ngồi cạnh, nghiêng người hỏi nhỏ:
"Em mang hết ảnh thật à?"
Lạc cười, mắt không rời trang giấy: "Tấm nào cũng quý. Không lẽ để bụi ăn mất?"
**
Xe dừng ở đầu bản. Lũ trẻ ùa ra như chim vỡ tổ:
"Anh Lạc! Anh Khương về rồi!!"
Một bác hàng nước bên vệ đường cười khẽ: "Tưởng ở thành phố luôn rồi chứ!"
Phan Lạc kéo ba lô, cười toe: "Về rồi nè bác! Mùa này ai gặt lúa nếu tụi con không về?"
Duy Khương xách vali, chỉ cười nhẹ. Nhưng trong ánh mắt anh, Phan Lạc nhìn ra điều mà không ai khác nhận ra: một sự nhẹ nhõm kín đáo, một sự đợi chờ cuối cùng cũng có hồi đáp.
Trên đường về nhà, cậu ngửa đầu nhìn bầu trời xanh lơ, khẽ hỏi:
"Anh biết không?"
"Gì?"
"Em từng nghĩ... gió sinh ra là để đi mãi. Nhưng hóa ra, gió chỉ đi loanh quanh một vòng rồi lại bay về núi cũ."
Duy Khương quay đầu nhìn cậu.
Phan Lạc quay sang, mỉm cười:
"Còn núi thì... vẫn luôn ở đó."
Cuối cùng, Phan Lạc cũng hiểu – nhà không nằm ở thành phố lớn hay trên đồi cao. Nhà là nơi có người sẵn sàng lùi lại một bước, để cậu được lựa chọn con đường của mình. Và nhà... là nơi, chỉ cần quay đầu lại, luôn có một người đứng chờ.
"Có những người là gió – phóng khoáng, tự do, lắm lúc bướng bỉnh. Nhưng nếu có một ngọn núi đủ kiên trì, đủ rộng lòng để chờ... thì gió cũng sẽ học cách quay về. Và khi ấy, chẳng cần giữ, chẳng cần gọi – gió cũng sẽ tự biết nơi mình thuộc về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com