Chương 40 - Gió, Núi Và Lời Hứa Bên Nhau
Mùa hè trên bản Cát Lâm không gắt gỏng như dưới xuôi. Trời cao xanh vắt, nắng chỉ chạm khẽ lên những vòm lá, đủ ấm chứ không chói. Rừng núi phủ màu xanh non mát rượi, tiếng suối róc rách chảy bên khe đá như một bản nhạc nền lặng lẽ nhưng thân thuộc. Đâu đó trong bản, mùi cơm lam chín thơm lừng tỏa ra từ bếp củi nhà ai, len theo gió mà luẩn quẩn nơi bậc cửa, trong mái tóc, trên tà áo.
Phan Lạc dậy sớm hơn mọi ngày, dù hôm nay là cuối tuần, ngày hiếm hoi cả hai không phải ra ngoài làm việc gì. Cậu kéo rèm cửa, để cho ánh nắng đầu ngày ùa vào căn nhà gỗ nhỏ. Trên bàn, một ấm trà đã được hâm lại từ sớm. Ở sân sau, Duy Khương đang tưới luống cải vừa lên mầm, tay áo xắn cao, bóng nắng vương đầy trên bờ vai rắn rỏi của anh.
Lạc bưng hai tách trà ra bậc thềm, gọi khẽ:
— "Anh, nghỉ tay chút đi. Em pha ấm trà sen ngon lắm nè."
Duy Khương quay đầu lại, ánh mắt vốn nghiêm khắc khi làm việc phút chốc mềm ra. Anh bước tới, nhận tách trà từ tay cậu, cùng ngồi xuống. Cả hai im lặng nhấp ngụm trà buổi sớm. Gió nhẹ từ khe núi lùa qua, đưa theo mùi hoa dại. Không cần nhiều lời, nhưng trong khoảng tĩnh lặng ấy, là sự bình yên không cần cắt nghĩa.
Sau bữa sáng, cả hai chuẩn bị cho buổi học hè tự mở sau tiệm sách. Lũ trẻ trong bản đang nghỉ hè, rảnh rỗi phá phách, thế là Phan Lạc đề xuất mở lớp. Một cái bảng cũ được cọ sạch, vài cuốn sách xin từ huyện được xếp lại ngay ngắn. Bọn nhỏ buổi sáng đến học viết chữ, buổi chiều vẽ tranh, có hôm thì học kể chuyện theo cách "lạ đời" của Lạc, hoặc hát nhạc thiếu nhi lệch tông lệch nhịp nhưng giọng đầy nhiệt huyết.
Duy Khương ban đầu chỉ định hỗ trợ, vậy mà cuối cùng lại là người nghiêm nhất lớp.
— "Anh ơi, bạn này viết đẹp mà, cho điểm cao chút đi!" – Lạc đứng khoanh tay, nhăn mặt phản đối.
— "Đi học là để học, không phải để được dỗ ngọt." – Khương đáp tỉnh rụi.
Lũ nhỏ ré lên phản đối, có đứa chun mũi nhăn nhó: "Chú Khương khó tính ghê!"
Lạc đứng cạnh cười như được mùa, nhưng chỉ cần Khương liếc qua, cậu liền đứng thẳng, vờ nghiêm túc: "Rồi rồi, tụi con nghe chú hết, chú là... núi mà."
Buổi chiều, hai người rủ nhau xuống chợ phiên tháng Bảy – nơi rực rỡ váy áo thổ cẩm, tiếng cười rộn ràng và mùi bánh nếp trộn lẫn mùi thảo dược quen thuộc. Lạc hí hửng chọn từng bó hoa dại, gói một túi đậu đỏ để nấu chè, còn Khương lặng lẽ mua thêm bao muối và vài gói hạt giống cải mùa sau. Khi ghé quán cô Mận mua rượu ngô, cô vừa rót vừa dọa:
— "Mấy đứa uống là phải cưới nghen, rượu này ủ từ Tết năm ngoái đó!"
Lạc lén trộn một thìa mật ong vào ly nước của Duy Khương, cười toe khi bị phát hiện:
— "Người ta nói uống mật ong mùa hè thì sẽ có tình yêu đẹp."
Duy Khương nhướng mày, nhẹ giọng đáp:
— "Còn người mỗi ngày pha trà đậm cho anh?"
— "Thì là người... muốn ở lại bên anh cả đời," Lạc cười nhỏ, tay lén nắm lấy tay anh giữa đám đông ồn ã.
Duy Khương không rút tay ra, chỉ siết nhẹ – như một lời xác nhận không cần nói thành lời.
Khi màn đêm buông xuống, họ lại trở về nhịp sống thường ngày: vá mái nhà giúp ông Cả, chỉnh lại dây đèn hiên nhà cộng đồng, khiêng gạo cho bà cụ đầu dốc. Mỗi lần họ cùng nhau đi đâu, dân bản lại đùa:
— "Gió với Núi lại đi tuần hả?"
— "Hai đứa này trông vậy mà hợp ghê!"
Phan Lạc cười khì, còn Duy Khương chỉ gật đầu, nhưng Lạc biết, ánh mắt anh lúc đó có một thứ gì đó rất yên bình – như thể tất cả đã vào đúng vị trí.
Tối đến, trong tiệm sách nhỏ, Lạc xoay người nằm nghiêng, chống tay nhìn Khương đang đọc sách, rồi hỏi:
— "Anh thấy mùa hè này... khác không?"
Khương không rời mắt khỏi trang sách, khẽ đáp:
— "Khác. Vì có em ở đây."
Lạc bật cười khẽ, rồi rúc vào vai anh, như con mèo nhỏ tìm được chỗ nằm vừa vặn.
Chừng một lúc sau, Duy Khương đứng dậy, mở tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ gói bằng vải chàm. Anh đặt vào tay Lạc, không nói gì.
— "Gì đây anh?"
— "Quà. Lần đầu tiên, nên nhớ kỹ."
Bên trong là một chiếc vòng tay dệt tay, sợi đay đan xen hạt gỗ, chính giữa là một mặt bạc khắc hình chiếc lá phong. Lạc nhìn đăm đăm, môi mím lại.
— "Lá phong...? Đây là..."
— "Lá phong đỏ vào mùa xuân năm ngoái – mùa em đến bản. Mùa xuân năm nay, em vẫn còn ở lại. Anh chỉ muốn... nếu sau này em có đi đâu, cũng nhớ mình từng thuộc về nơi này, và có một người vẫn chờ em ở đây."
Phan Lạc không nói gì, chỉ siết chặt chiếc vòng, rồi tựa đầu vào vai anh, khẽ thì thầm:
— "Em sẽ không đi đâu nữa. Vì... nơi này có người em yêu."
Duy Khương chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu:
— "Không cần hứa gì cả. Chỉ cần mỗi sớm mai, em vẫn chọn ngồi bên anh uống trà là đủ rồi."
Ngoài hiên, tiếng côn trùng rả rích. Tiệm sách nhỏ dần chìm vào bóng đêm, nhưng bên trong là hai ngọn đèn dịu, và một thứ ánh sáng mơ hồ – đến từ cảm giác được yêu, được sống, được bình yên.
"Có những ngày, chẳng cần biến cố, chẳng cần lời hoa mỹ. Chỉ cần cùng nhau dậy sớm uống trà, cùng mở cửa tiệm sách, cùng chấm bài tập cho lũ nhỏ, cùng nắm tay đi chợ phiên, cùng cười vì một món ăn quá tay muối... là biết – mình đang sống giữa một mùa hạnh phúc."
"Gió không còn lang thang. Núi không còn đơn độc. Giữa mùa hè ở bản Cát Lâm, họ tìm thấy nhau – và biết, bình yên cũng có thể sâu đậm như tình yêu."
==================
🌿 Lời Chào Kết🌿
Cảm ơn bạn... đã cùng mình đi qua từng mùa với Gió và Núi.
Từ những ngày đầu Phan Lạc còn giận dữ, buồn bã, đến khi cậu học cách mỉm cười vì một bát cơm đủ vị, một ánh mắt đủ an yên. Từ khi Duy Khương vẫn còn là một người chỉ biết im lặng, cho đến khi anh học cách đưa tay ra... giữ lấy một người mình yêu.
Câu chuyện này không có những cuộc chia ly bi lụy, cũng chẳng có cao trào đầy nước mắt. Chỉ là những lần phạt để trưởng thành, vài buổi học nhỏ cho lũ trẻ, vài bữa cơm nêm hơi mặn, vài buổi sáng cùng uống trà, vài buổi chiều dắt nhau đi chợ phiên, và một mùa hè đủ yên bình để người ta muốn ở lại mãi.
Nếu bạn đã từng thấy mình trong sự lạc lõng của Phan Lạc – hoặc trong sự cứng cỏi ngoài mặt mà yếu mềm bên trong của Duy Khương – thì mình mong rằng, qua từng chương, bạn sẽ thấy: Dù cuộc đời có mỏi mệt đến đâu, chỉ cần có một nơi để về, một người để ngồi cạnh lúc bình minh lên, thì mọi tổn thương rồi sẽ lành.
Có thể mỗi chúng ta đều là một cơn gió – bay khắp nơi để tìm kiếm. Nhưng rồi, ai cũng cần một ngọn núi cho riêng mình: vững vàng, yên lặng, nhưng đủ ấm để không bao giờ thấy đơn độc nữa.
Cầu chúc bạn, dù ngoài kia có giông gió thế nào, cũng sẽ tìm được bình yên như cách Gió và Núi tìm thấy nhau.
Hẹn gặp lại – ở một câu chuyện chữa lành khác, nơi trái tim lại tiếp tục lên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com