Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Gió Lặng Một Ngày

Trưa. Trời không nắng.

Bầu không khí xám nhạt phủ đều lên mái ngói, từng chiếc lá, từng vệt nứt nhỏ trên bậc gỗ cũ trước hiên tiệm. Không có gió. Không có tiếng động. Chỉ có cái yên lặng lặng lẽ len lỏi vào lòng người, như thể cả thế giới đang ngừng thở để nghe một điều gì đó rất nhỏ – hoặc rất lớn – sắp được nói ra.

Phan Lạc ngồi bên khung cửa sổ, cằm tì lên đầu gối, mắt nhìn mãi về phía đỉnh núi xa mờ trong sương. Cậu không cười, không nghịch sách, cũng không cà khịa như mọi hôm. Chỉ im lặng rất lâu.

Duy Khương không hỏi. Anh ngồi phía sau quầy, gấp một tờ báo cũ, châm trà lần hai. Ấm trà cạn rồi, đợt nước mới cần thêm thời gian.

Không gian trôi như mặt nước phẳng – cho đến khi Phan Lạc cất giọng, rất khẽ.

"Ngày trước... tôi học ngành Công nghệ thông tin."

Duy Khương không đáp. Nhưng tay anh dừng lại trong một thoáng – chậm đến mức gần như vô hình. Anh ngước mắt, nhìn ra phía bóng lưng đang co ro nơi cửa sổ.

"...Ba tôi chọn ngành đó. Ông ấy nghĩ tôi hợp. Tôi không phản đối. Cũng chẳng hào hứng."

Cậu im một lát. Rồi tiếp tục.

"Thật ra hồi đầu cũng không ghét. Nhưng học được hai năm, tôi nghỉ. Không báo trước. Không xin phép. Cứ thế bỏ luôn."

Một tiếng thở dài không rõ là cười hay chán ghét chính mình bật ra.

"Tôi tưởng mình muốn tự do. Nhưng cái tôi làm... chỉ là lăn vào đủ trò vớ vẩn."

Cậu chống cằm, ánh mắt vẫn không rời khỏi mảng trời xám trước mặt.

"Đua xe. Uống rượu. Thuốc lá. Ban đầu chỉ là thử. Sau thành thói quen. Bar nào cũng có mặt, càng ồn càng thích. Chẳng phải vì vui, mà là để xem ba tôi có chịu để ý không."

Duy Khương khẽ nhăn mày, nhưng không chen lời.

"Không ai dạy tôi cái gì là đúng. Ba tôi thì chỉ biết nói: 'Làm cho ra thằng đàn ông'. Nhưng thế nào mới là ra thằng đàn ông? Tôi hỏi, ông ấy không trả lời. Chỉ có cú đấm, và cái câu 'Biến đi nếu mày thấy khó chịu'."

Cậu mím môi. Tay siết chặt vạt áo.

"Cho đến một hôm, tôi... nổi điên cãi lại. Lần đầu tiên. Cũng là lần cuối. Ông ấy đứng dậy, chỉ vào cửa, nói: 'Ra khỏi nhà. Đừng vác mặt về nữa.'"

Giọng Phan Lạc lặng đi.

"Tôi không nói gì thêm. Vào phòng, vớ lấy vali, xuống xe khách. Lúc ấy... cũng không biết định đi đâu. Chỉ muốn đi thật xa. Xa khỏi cái nhà ấy. Xa khỏi ông ấy."

Cậu quay mặt đi, tự cười giễu.

"Ngủ gật trên xe. Tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây. Tài xế bảo trạm cuối. Tôi... ừ đại, rồi kéo vali xuống. Cứ đi loanh quanh, tính tìm chỗ trọ trước, tính sau. Ai ngờ..."

Phan Lạc khựng lại.

"...Ai ngờ lại làm bể chậu cây của anh."

Duy Khương không cười. Cũng không nói "phải duyên rồi" như người ta vẫn đùa. Anh chỉ rót trà vào chén nhỏ trước mặt, đẩy nhẹ về phía cậu.

Phan Lạc đón lấy, nhấp một ngụm. Khói trà mỏng lan ra đầu lưỡi, cay nhẹ nhưng không gắt. Cậu ngồi yên thêm vài phút, rồi khẽ nói:

"Anh biết không, tôi từng tưởng... nếu tôi làm đủ chuyện xấu, ba tôi sẽ chú ý. Ít ra là giận. Chửi. Gọi. Nhưng không."

Ánh mắt cậu cụp xuống.

"Chỉ có đúng một tin nhắn – sau hai năm im lặng – để nói là đừng làm phiền."

Duy Khương gác tay lên mặt quầy, chống cằm, ánh mắt trầm ngâm.

Một lúc sau, anh mới cất tiếng, giọng vẫn đều như mọi khi:

"Giờ những thứ đó... cậu còn không?"

Phan Lạc im lặng. Rồi chậm rãi lắc đầu.

"Không còn đua xe. Không uống rượu. Không bar, không hút cần. Không gì cả."

Cậu dừng lại. Rồi nhún vai, nói nhỏ như thú tội:

"Thỉnh thoảng... lúc buồn quá thì vẫn hút thuốc. Nhưng không nhiều."

Duy Khương không tỏ vẻ khen hay trách. Anh chỉ hỏi tiếp, nhẹ nhàng:

"Vì không có tiền hay vì không còn muốn nữa?"

Phan Lạc ngẩng lên, nhìn anh. Gương mặt thoáng ngỡ ngàng. Nhưng rồi... lặng lẽ gật.

"Không muốn nữa."

Một sự im lặng dễ chịu phủ xuống căn phòng nhỏ. Tiệm sách như chìm vào lớp sương mỏng ngoài hiên, yên ổn và lặng lẽ.

Duy Khương rót thêm trà, đẩy chén khác về phía cậu.

"Vậy thì uống tiếp. Trà này giúp làm dịu cuống họng – và đầu óc."

Phan Lạc cầm lấy chén, không nói gì. Một lúc sau, cậu đặt chén xuống, khẽ hỏi:

"Anh không thấy tôi phiền à?"

"Không."

"Không thấy tôi vô dụng? Bỏ học. Phá phách. Cãi cha. Ăn nói hỗn."

"Không."

Câu trả lời cụt nhưng chắc. Duy Khương ngẩng lên, ánh mắt anh tĩnh như mặt nước:

"Tôi chỉ thấy một người đã từng đi lạc. Và đang... muốn đi lại đúng đường."

Phan Lạc nhìn anh rất lâu.

Một cái nhìn không còn gai góc, không còn phản kháng. Chỉ là một người trẻ – ngồi yên, lần đầu dám nhìn vào cái phần đổ nát bên trong mình, và kể nó ra cho ai đó không quay lưng.

Gió – sau bao lần nổi loạn – đã chịu ngồi lại, thở một hơi dài.

Chiều hôm đó, trời vẫn không nắng. Nhưng sương tan bớt. Mặt đường trước tiệm khô ráo hơn, ánh sáng mỏng len qua những tán lá khô.

Duy Khương dọn sách. Phan Lạc lau cửa kính. Không ai bảo ai.

Lúc dọn xong, Duy Khương nói:

"Ngày mai nếu muốn, cậu có thể thử sắp lại mấy cuốn theo chữ cái. Thư viện nhỏ bên trong đang lộn xộn."

Phan Lạc nhướng mày: "Giao việc? Không sợ tôi làm loạn nữa à?"

"Cậu lộn xộn là vì chưa có thứ gì để giữ tay lại. Giờ thì thử xem sao."

Phan Lạc cười. Nụ cười không xấc xược, không giễu cợt – mà gần giống một kiểu... nhẹ nhõm.

Đêm ấy, gió vẫn thổi. Nhưng không còn muốn quật ngã ai, không cường nộ.

Chỉ lùa nhẹ qua rèm cửa. Và trong căn gác nhỏ của tiệm sách, một người thanh niên trẻ đang nằm nghiêng, ngủ ngoan, không mơ thấy rượu, cũng không cần nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com