Chương 6 - Gió Hỏi Đường Núi
Chiều hôm ấy, trời có nắng – một kiểu nắng muộn hiếm hoi giữa những ngày sương giăng dày đặc.
Thứ ánh sáng ấy không rực rỡ mà chỉ đủ để nhuộm vàng khung cửa kính tiệm sách Sương Thảo, khiến những hạt bụi đang lơ lửng trong không khí cũng trở nên dịu dàng như phấn rơi.
Phan Lạc ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào kệ sách, trước mặt là hàng chục cuốn sách đang chờ được xếp theo bảng chữ cái. Cậu làm chậm, rất chậm. Thỉnh thoảng gãi đầu, nhăn mặt vì không chắc "R" nên đứng trước hay sau "Q", rồi lẩm bẩm vài từ tiếng Anh cho có lệ.
Khác với một Phan Lạc ồn ào, hay cà khịa, hay phát ra tiếng động bất cần nào đó, hôm nay cậu lặng lẽ.
Duy Khương không hỏi. Anh chỉ ngồi sau quầy, tay cầm ly trà, mắt thỉnh thoảng liếc lên quan sát, ánh nhìn kín đáo và đều đặn như một người thầy đang ngầm kiểm tra bài làm của học trò – nhưng không để học trò biết.
Thời gian trôi như dòng nước trầm. Cho đến khi...
"Anh từng học ngành gì vậy?"
Câu hỏi vang lên bất ngờ, nhỏ đến mức suýt hòa vào tiếng gió ngoài cửa. Nhưng nó khiến Duy Khương ngẩng lên ngay lập tức.
Anh nhìn cậu một lát – ánh nhìn không bất ngờ, nhưng nghiêm túc – rồi chậm rãi trả lời:
"Công nghệ thông tin."
Phan Lạc giật nhẹ khóe miệng. "Thật á? Trông anh giống kiểu học... triết hơn."
"Không chỉ học. Tôi từng là giảng viên." – Duy Khương nói, giọng bình thản như thể đang kể chuyện của người khác.
Phan Lạc buông quyển sách khỏi tay, nhìn anh chằm chằm.
"Giảng viên? Anh á? Ở đâu cơ?"
"Thành phố. Trường kỹ thuật công lập. Lúc đó tôi dạy năm hai." – anh đáp, không khoe, cũng không giấu.
Cậu nhìn anh như thể lần đầu nhận ra: người đàn ông này cũng từng có một đời sống khác, rực rỡ và đầy tri thức.
"...Vậy sao anh nghỉ?"
Câu hỏi ấy rơi xuống, nhẹ nhưng vang.
Duy Khương đặt ly trà xuống. Mắt anh nhìn ra ô cửa kính đang ửng nắng, giọng vẫn đều và chậm:
"Hai năm trước, tôi gặp tai nạn. Mẹ tôi mất. Tôi là người cầm lái."
Phan Lạc lập tức im bặt. Cậu không ngờ một câu hỏi vu vơ lại mở ra một chuyện nặng như đá tảng.
"Chiếc xe hỏng thắng. Tôi không uống rượu, không phóng nhanh, nhưng vẫn là người cầm vô lăng." – anh nói tiếp, bình thản đến lạ. Không có run, không có oán, cũng không tự thương.
"Tôi xin nghỉ. Trả nhà, dọn đồ, cắt đứt mọi công việc. Sau đó tìm đến đây, mua lại tiệm sách cũ, sửa sang lại... đặt tên là Sương Thảo."
"...Vì thấy có lỗi?" – Phan Lạc hỏi khẽ.
"Không." – Duy Khương lắc đầu. "Vì tôi cần học lại cách sống... khi không còn ai đợi mình về."
Câu trả lời khiến không gian trong căn tiệm như đông cứng lại.
Phan Lạc cắn môi, nhìn vào khoảng sáng lấp lóa ngoài hiên. Trong lòng cậu có gì đó nhói lên. Không phải thương hại – mà là một sự lặng người khi lần đầu nhận ra người lớn cũng có vết sẹo. Họ chỉ không gào lên như cậu.
Một lúc sau, Duy Khương lên tiếng – lần này là giọng của một người thầy:
"Cậu từng học Công nghệ thông tin. Còn muốn học lại không?"
Phan Lạc ngước lên, hơi sững người.
"Anh hỏi thật?"
"Tôi không quen đùa." – Duy Khương đáp. "Tôi vẫn còn tài liệu, máy tính, giáo trình. Kiến thức vẫn dùng được. Nếu cậu muốn, tôi dạy."
"Nhưng tôi nghỉ lâu rồi. Lỗ hổng nhiều lắm, học dở, lại mất căn bản..."
"Tôi từng dạy rất nhiều sinh viên mất gốc." – anh đáp, điềm tĩnh.
Phan Lạc bối rối, cúi đầu vuốt gáy quyển sách như thể đang nghĩ điều gì lớn lắm.
"Nhưng... nếu tôi lại bỏ giữa chừng thì sao?"
"Thì cậu tự chịu. Còn tôi..." – Duy Khương đứng dậy, đi đến cạnh bàn, tay đặt lên cây thước gỗ quen thuộc – "sẽ không ngại nhắc cậu bằng nó."
Câu nói ấy khiến Phan Lạc tròn mắt. Rồi phá lên cười:
"Trời ơi, học với anh mà cứ như... học ở chùa Thiếu Lâm ấy."
"Không có võ công. Nhưng có phép tắc." – Duy Khương đáp, không đùa, không nhún vai.
Phan Lạc nhìn anh, rồi cười khẽ. Nụ cười lần này không ngông cuồng, không thách thức – chỉ là một kiểu nhẹ nhõm rất nhỏ, như thể trong lòng vừa dỡ xuống một viên đá mà chính cậu không biết mình đang mang.
Chiều hôm đó, Phan Lạc hoàn thành xong kệ sách từ A đến M. Cậu dán mẩu giấy viết tay lên góc kệ, ghi bằng chữ in hoa nguệch ngoạc: "KHÔNG LÀM ĐỔ NHÉ."
Duy Khương từ sau quầy bước ra, nhìn một lượt. Không gật, cũng không chê. Chỉ để lại một câu ngắn gọn:
"Mai tiếp N đến Z."
Phan Lạc liếc anh, bĩu môi: "Bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên à?"
"Cậu hai mươi hai rồi."
"...Biết rồi mà." – Cậu đáp nhỏ, quay đi.
Tối. Trên gác lửng.
Phan Lạc đã trải sẵn sổ tay, bút máy, laptop cũ và cuốn giáo trình năm nhất do Duy Khương mang lên.
Cậu không còn mặc áo ba lỗ ngả ngớn như mọi khi, mà đã mặc áo thun dài tay, quần vải. Trông... gần giống một sinh viên trở lại.
"Ngày mai mình bắt đầu thật hả?" – cậu hỏi khi thấy Duy Khương đứng ở cầu thang.
"Ừ."
"Có bài tập không?"
"Có. Mỗi ngày một bài. Không làm thì phạt."
Phan Lạc nhăn mặt: "Anh thích phạt tôi lắm ha?"
Duy Khương không đáp. Nhưng khóe môi khẽ nhếch – như một nụ cười không tên.
Phan Lạc bật cười, rồi ngả lưng xuống đệm, giọng nhỏ lại:
"...Lần này, tôi sẽ thử học thật."
Duy Khương gật nhẹ. Anh quay xuống gác, để lại phía sau là ánh đèn vàng ấm áp và một chàng trai trẻ đang nằm im – không bật nhạc, không lướt điện thoại, cũng không thở dài như mọi hôm.
Chỉ có hơi thở đều, và một ánh mắt... hướng về ngày mai.
Gió – lần đầu tiên tự hỏi mình có thể đi đâu.
Và Núi – lần đầu đưa tay... chỉ cho Gió một con đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com