Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Gió Chạm Mặt Code

Sáng sớm.

Trời nhiều mây. Ánh sáng le lói xuyên qua tầng sương mỏng chỉ đủ để làm sàn gỗ trong tiệm Sương Thảo bớt tối. Không khí có chút lành lạnh, đủ để người ta cần một tách trà ấm thay vì cà phê.

Duy Khương dậy sớm như thường lệ. Anh đã chuẩn bị xong ấm trà gừng, mở laptop, đặt một cuốn vở trắng lên bàn giữa – chiếc bàn vốn để tiếp khách nay được dọn gọn gàng cho một vai trò mới: bàn học.

Cạnh đó, cây thước gỗ quen thuộc được đặt ngay ngắn bên góc – không phải để trang trí, cũng chẳng cần phải giải thích.

Trên gác lửng, vẫn im lặng.

Cho đến khi cầu thang gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt, và một cái bóng lồm cồm hiện ra: Phan Lạc, tóc xù, mắt lim dim, miệng ngậm cây bút như đang nhai kẹo.

"Ủa... học thiệt hả?" – Cậu dụi mắt, liếc quanh. Thấy cái thước gỗ đặt hờ hững trên bàn, lập tức lùi nửa bước. "Anh để thước ra làm gì, tạo hình tượng giáo viên sát phạt hả?"

"Để nhắc nhở thôi." – Duy Khương không ngẩng đầu, giọng bình thản. "Hôm nay kiểm tra đầu vào."

"Ủa là... thi luôn á?" – Phan Lạc nhăn mặt. "Tôi học lại thôi chứ đâu đăng ký Harvard."

"Càng không học Harvard thì càng phải kiểm tra." – Duy Khương đẩy sang một tập giấy in. "Đọc kỹ. Làm trong mười lăm phút."

Cậu nhận lấy xấp đề, nhìn sơ qua. Toàn những câu cơ bản: biến, kiểu dữ liệu, câu lệnh điều kiện, vòng lặp, cú pháp hàm...

"...Ờm... nhìn quen lắm, mà không nhớ nổi." – Cậu lẩm bẩm, chống cằm.

"Làm đi." – Duy Khương ngắn gọn.

Phan Lạc miễn cưỡng ngồi xuống. Cậu chẳng hề tập trung. Mắt thì liếc, tay thì vẽ hoa hoét vào lề giấy. Có câu thì tô đáp án như chơi trò chọn đại. Có câu cậu còn ghi chú thêm: "Câu này nên hỏi giáo sư Pascal."

Duy Khương nhìn mà không nói. Anh chỉ rót thêm trà, im lặng chờ đúng giờ.

Mười lăm phút sau.

"Xong." – Phan Lạc chìa bài, miệng cười như thể vừa hoàn thành một siêu phẩm.

Duy Khương cầm bài, liếc qua.

Một chấm đúng.

Hai câu bỏ trống.

Còn lại... sai toàn bộ.

Không nói lời nào, anh rút bút đỏ, bắt đầu gạch.

Gạch.
Gạch.
Gạch nữa.

Phan Lạc ngồi bên cạnh nín thở, mỗi tiếng "xoẹt" như một cú đâm vào lòng tự trọng vốn đã mong manh.

Duy Khương đặt bài xuống bàn, nhìn thẳng:

"Cậu không chỉ quên. Cậu... xóa trắng luôn nền tảng rồi."

"Thì tôi nghỉ lâu rồi mà." – Phan Lạc bối rối, cười trừ.

"Câu 1: Kiểu dữ liệu số nguyên trong C# là gì?"
"Cậu trả lời... LongLongy."

"Thì nghe nó 'có vẻ' chuẩn mà..." – Cậu chữa cháy, lí nhí.

"Câu 4: Lệnh lặp theo điều kiện?"
"Cậu ghi: 'for do while mà tôi quên rồi, anh thông cảm'."

"...Tôi thật thà đấy chứ."

"Câu 8 bỏ trắng. Câu 9 cũng bỏ trắng. Câu 10: cậu viết đúng một chữ 'pass' như nộp đơn thi trượt."

Phan Lạc ôm đầu: "Anh đừng đọc nữa. Tôi xấu hổ đến chết mất..."

Duy Khương không nói gì thêm. Anh đứng dậy, đi đến bên bàn, cầm lấy cây thước gỗ, đặt xuống bàn, giọng đều như nhịp gió:

"Năm câu sai cơ bản. Một câu nhảm. Hai câu bỏ trống. Phạt hai cái – nhắc nhở nhẹ."

Phan Lạc dựng người như vừa bị điện giật: "Ủa? Làm thiệt á? Tôi tưởng anh đùa..."

"Không học thì không trách. Nhưng đã học thì thái độ phải đúng."

"Thôi mà..." – Cậu lùi lại nửa bước, cười nịnh. "Anh nhìn tôi nè, mặt tôi dễ thương mà..."

"Không có tác dụng."

Duy Khương tiến tới. Không to tiếng. Không do dự. Một, hai cái thước nhẹ lên lòng bàn tay – không đau, nhưng rát, và... đáng nhớ.

"Trời ơi..." – Phan Lạc rên rỉ. "Tôi hai mươi hai tuổi rồi đó."

"Biết." – Duy Khương đáp. "Nhưng cái bảng điểm của cậu... chưa tới mười hai."

Phan Lạc ngoan ngoãn ngồi lại, mở laptop. Duy Khương đặt một cuốn sổ tay bên cạnh, mở trang trắng:

"Bắt đầu với biến, kiểu dữ liệu, và cú pháp C#. Tôi dạy, cậu ghi."

"Phải... ghi tay hả?" – Cậu chán nản.

"Ghi để nhớ. Gõ dễ quên."

Cậu bĩu môi, nhưng vẫn cầm bút.

int soLuong = 5;

Chữ hơi nghiêng, nét nguệch ngoạc. Nhưng là chữ thật, trên giấy thật, từ một người bắt đầu học lại thật.

Buổi học kéo dài gần một tiếng.

Giữa chừng, Phan Lạc than đói, đòi ăn bánh quy. Duy Khương rút ra một gói, ném tới. Cậu bắt lấy, ăn như mèo con nhai giận, nhưng vẫn phải làm bài tập song song.

Khi cậu quên cú pháp ép kiểu dữ liệu, Duy Khương chỉ nói:

"Viết sai ba lần, chép lại mười lần."

Không có la mắng. Không có lớn tiếng. Nhưng cái im lặng ấy còn hiệu quả hơn hàng tá lời đe nạt.

Cứ thế, mỗi lần sai, được nhắc.

Mỗi lần đúng, chỉ gật đầu nhẹ.

Không lạnh.
Không nịnh.
Chỉ đúng mực.

Lạ thay, chính điều đó lại khiến Phan Lạc cảm thấy mình được coi trọng, lần đầu tiên sau rất lâu.

Cuối buổi học, Duy Khương dọn bàn, để lại cho cậu một tờ giấy ghi tay:

"Bài tập: Viết chương trình in ra bảng cửu chương của số 2.
Hạn nộp: Trước 9 giờ sáng mai."

Phan Lạc ôm đầu:

"Anh có... nhân đạo không vậy?"

"Đây là nhân đạo rồi. Tôi chưa bắt cậu viết bằng Assembly."

"Trời ơi... Tôi chỉ muốn học để sống yên, đâu phải luyện thành cao thủ..."

"Muốn sống yên thì phải học đúng. Không đúng thì bị chỉnh."

"Vậy... lau sàn, nấu cơm, pha trà... có học phần phụ trợ không?" – Cậu cười trừ.

"Có. Gọi là 'thực hành quản lý bản thân'." – Duy Khương không đổi giọng.

Tối hôm đó, trên gác lửng.

Ánh đèn vàng hắt lên tường. Phan Lạc ngồi khoanh chân, laptop mở. Mỗi dòng code hiện ra đều khiến cậu vừa mừng vừa lo. Mỗi khi cú pháp sai, lại rên. Khi in ra được bảng cửu chương, cậu cười như trúng số.

2 x 1 = 2
2 x 2 = 4
...
2 x 9 = 18

Cửa sổ đen trên màn hình. Nhưng trong lòng cậu – vừa sáng lên một chút.

Một bài học đơn giản. Một bài tập nhỏ. Nhưng là lần đầu tiên cậu học mà không vì điểm, không vì ép buộc.
Chỉ vì muốn... sống khác đi.

Gió – vẫn càm ràm, vẫn cãi lý, vẫn lười biếng.
Nhưng đã bắt đầu biết thổi theo một hướng nhất định.

Núi – vẫn trầm, vẫn kiệm lời, vẫn cứng rắn.
Nhưng nay đã mở ra một lối nhỏ – đủ rộng để Gió tự bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com