Chương 8 - Một Câu Khen Nhẹ Tựa Gió Xuân
Sáng sớm.
Tiệm Sương Thảo chưa mở cửa. Sương còn đọng trên bậu cửa sổ, mỏng như sợi tơ, đủ để mặt kính mờ đi một lớp hơi nước lạnh. Ánh sáng đầu ngày len qua từng khe gỗ, hắt lên bàn học, lấp lánh như bột phấn sương ai lỡ tay rải.
Duy Khương đã dậy, như mọi ngày. Anh pha ấm trà gừng, tay đều đặn gắp từng lát củ tươi, rót nước nóng, hãm đúng thời gian. Trà thơm, cay nhẹ, đủ để xua đi cái lạnh miền cao vừa chớm len vào đầu tháng.
Anh không có thói quen hối thúc. Cũng không nhìn đồng hồ. Nhưng sáng nay, khi đặt tách trà lên bàn, ánh mắt anh vô thức liếc lên gác lửng.
Và đúng lúc đó – tiếng bước chân vang lên.
Từng bước chậm rãi nhưng đều đặn. Phan Lạc từ tốn bước xuống cầu thang gỗ – áo thun trắng, quần vải tối, tóc vẫn rối, nhưng mắt đã tỉnh táo. Trên tay là chiếc laptop ôm sát vào ngực, như cậu sợ sẽ tuột mất nếu không giữ chặt.
Không càm ràm. Không lười biếng. Không uể oải như mọi khi.
Một sự im lặng lạ lẫm – nhưng dễ chịu.
Cậu ngồi xuống bàn học, đặt laptop lên. Không nói lời dư thừa, chỉ mở máy, kéo file bài tập ra, rồi xoay màn hình về phía Duy Khương, giọng chậm rãi:
"Em làm xong rồi. Bảng cửu chương của số 2."
Duy Khương chỉ gật đầu.
"Chạy thử."
Phan Lạc nhấn F5. Màn hình đen mở ra – cửa sổ Console nhỏ quen thuộc – hiện dòng chữ đầu tiên.
python-repl2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 ... 2 x 9 = 18
Dòng cuối cùng hiện ra. Không lỗi cú pháp. Không cảnh báo. Không sai chính tả. Từng dòng thẳng thớm như nét bút cẩn thận của một học sinh cuối cấp.
Cậu liếc nhìn Duy Khương. Tim đập như trống trận. Cậu chẳng hiểu sao chỉ một chương trình nhỏ vậy mà lòng hồi hộp như chờ điểm thi đại học.
Duy Khương nhìn màn hình một lúc lâu. Tay vẫn cầm tách trà. Không biểu cảm. Không mím môi. Không gật gù – chỉ lặng im như thường lệ.
Phan Lạc nuốt nước bọt. Chết cha, có khi lại sai chỗ nào mà mình không thấy?
Một phút. Hai phút. Rồi cuối cùng – anh gật đầu.
Không nói gì. Chỉ gật.
Rồi giọng anh vang lên – rất khẽ, rất nhẹ, như một làn gió xuân vừa lướt qua hàng bạch đàn:
"Tốt."
Chỉ một từ.
Không hoa mỹ. Không phóng đại. Không nịnh bợ.
Nhưng với Phan Lạc – câu ấy nặng hơn bất kỳ bài diễn văn nào cậu từng nghe.
Cậu ngẩn người.
Mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng đầu óc đã... trống rỗng. Không hiểu sao chỉ một chữ "tốt" ấy, lại khiến tim cậu ấm lên như ai vừa đặt tay lên ngực. Không ồn ào, không vỗ tay. Nhưng ấm.
Cậu cười khẩy, cố lảng đi:
"...Ơ, bài dễ mà. Ai làm chẳng được."
Duy Khương không đáp. Chỉ đặt tách trà xuống, đẩy tập tài liệu bài mới về phía cậu.
Buổi học tiếp tục.
Hôm nay học về vòng lặp for nâng cao. Có bài tập viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100, có câu hỏi phụ về sự khác biệt giữa int và double.
Phan Lạc vẫn sai.
Một chỗ quên dấu chấm phẩy, một chỗ viết Console.WriteLine thành Consle, một đoạn lặp vô tận vì đặt điều kiện ngược.
Duy Khương vẫn nhắc.
Không phạt. Không mắng. Chỉ gõ nhịp đều đều bằng đầu bút lên mặt bàn, mỗi khi cậu sai.
Có đoạn logic for khiến chương trình cứ lặp mãi, Duy Khương đặt giấy xuống, giọng trầm:
"Lỗi này không phải cú pháp. Là vì cậu viết mà không nghĩ trước."
Phan Lạc gãi đầu:
"Vậy là... sai từ gốc?"
"Không. Chỉ là chưa quen suy nghĩ theo cấu trúc."
Cậu lầm bầm:
"Khó ghê. Cứ như đám dây điện bị chập ấy. Mỗi lần viết là đầu y như... bị dắt đi lòng vòng."
"Cậu có thể rối. Nhưng code thì không được rối."
Câu nói khiến Phan Lạc bật cười. Cậu cúi xuống – sửa từng dòng, từng dấu ;, từng logic – chậm, nhưng cẩn thận hơn.
Trưa, khi học xong, Duy Khương đứng dậy rót thêm nước, còn Phan Lạc chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sương đã tan. Gió vờn nhẹ tán cây bên hiên, lay động rèm trắng.
"...Này."
Duy Khương hơi nghiêng đầu.
"Câu lúc nãy..." – Phan Lạc chống cằm, mắt nhìn thẳng. "Anh nói 'tốt'. Là... khen đúng không?"
"Ừ."
"Tôi tưởng... anh không biết khen ai."
Duy Khương cười nhẹ – lần đầu trong ngày, khoé miệng cong một chút:
"Tôi chỉ không lãng phí lời."
Phan Lạc cười khúc khích, rồi gật đầu:
"Vậy là... lời vừa rồi không lãng phí. Cảm ơn."
Duy Khương không đáp. Chỉ rót thêm một ly nước, đẩy sang phía cậu.
Buổi chiều trôi qua lặng lẽ.
Phan Lạc không mở phim, không lướt mạng. Cậu ngồi lại bàn, chép lại từng dòng code vào sổ tay – có ghi chú, có nhấn mạnh, có highlight lỗi mình từng sai.
Ánh đèn vàng chiếu lên vở, sáng lên dòng đầu tiên:
"for (int i = 1; i <= 9; i++)"
bên dưới là dòng chú thích:
// Lặp từ 1 đến 9 – để in bảng cửu chương.
Bút cậu viết đều, không xiêu vẹo. Tay cầm chắc, không gõ gõ vô định như mọi khi.
Trên tầng gác nhỏ, gió vẫn thổi qua khe gỗ. Nhẹ nhàng. Dịu dàng. Như một lời khen... không cần lặp lại.
Chỉ một câu khen. Nhẹ như gió xuân thoảng qua. Nhưng với một người từng lạc hướng giữa những ngã rẽ sai, thì đôi khi, chỉ cần một cơn gió nhỏ... cũng đủ để lá nghiêng về phía sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com