Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Gió Gõ Cửa Muộn

Sáng hôm sau.

Trời trong. Không còn sương như mọi khi, chỉ còn ánh nắng nhè nhẹ hắt lên sàn gỗ, tạo thành từng vệt dài vàng nhạt bên chân tủ sách. Gió ngoài hiên thổi vừa đủ làm rung tấm rèm trắng. Một ngày bắt đầu – yên tĩnh, đẹp đẽ.

Tiệm sách Sương Thảo đã mở cửa.

Duy Khương đã dậy từ sớm, như thường lệ. Anh đã pha xong ấm trà, sắp bài giảng hôm nay lên bàn: một bài tập về if-else, một đoạn phân tích lỗi thường gặp, một cuốn vở mới để viết phần logic rẽ nhánh.

Trên gác lửng, yên ắng lạ thường.

Bình thường, tầm giờ này, Phan Lạc đã lồm cồm ngái ngủ bò xuống cầu thang, vừa đi vừa càm ràm "thức sớm là hành vi phi nhân đạo".

Hôm nay – không tiếng chân. Không càm ràm. Không một tiếng động.

Duy Khương nhìn lên, không nói gì. Anh đặt tách trà xuống, lặng lẽ đi nấu nước lần hai.

Duy Khương ngồi sau quầy, bình thản nhấp trà. Mỗi lần đặt tách xuống, anh liếc lên đồng hồ treo tường: 6:58. 7:02. 7:10.

Căn gác lửng phía trên vẫn im phăng phắc.

Không tiếng bước chân. Không tiếng làu bàu.

Chỉ có tiếng kim giây đều đặn nhảy, như gõ nhịp cho một khoảng trống kéo dài.

7:20. Duy Khương gấp sổ lại, đứng dậy, không gọi.

Trên gác, Phan Lạc bật dậy.

Tấm chăn văng xuống đất. Mắt mở trừng trừng. Điện thoại – tắt tiếng, pin yếu, nằm im như đồng lõa.

7 giờ 32 phút.

Cậu lao xuống cầu thang như một cơn gió... lộn xộn.

"Chết rồi chết rồi chết rồi..." – miệng lầm bầm, đầu tóc rối như tổ quạ. Cậu ôm laptop, tay còn chưa kịp đeo vớ, mặt chưa rửa, quần áo thì mặc lộn áo trái.

Duy Khương ngẩng lên nhìn. Anh đang rót trà vào tách. Động tác chậm. Chính xác. Không biến sắc.

"Tôi tới rồi đây... tôi... tôi..." – Phan Lạc đứng khựng lại trước bàn học, mặt đỏ như tôm luộc. "... quên bật báo thức."

"Ừ." – Duy Khương gật.

"... hôm qua học xong tôi buồn ngủ quá... rồi quên mất bài tập..."

"Biết."

Câu trả lời gọn gàng đến mức... không thể chối vào đâu được.

Duy Khương không trách. Không gắt. Cũng không gọi cậu dậy. Nhưng trong ánh mắt kia, có một thứ gì đó rất yên, và rất nghiêm.

Phan Lạc cúi gằm, đứng im như học sinh tiểu học quên vở ở nhà.

Duy Khương chẳng nói gì. Chỉ nhìn đồng hồ, rồi nhìn sang cây thước gỗ.

Phan Lạc ngó theo, lập tức chột dạ.

– Ủa... anh... định xử tôi hả?

– Xuống.

Giọng anh nhẹ, nhưng không có chỗ cho phản đối.

Phan Lạc lê xuống từng bậc như đi thọ án. Cậu cười trừ, ngồi vào bàn:

– Tối qua tôi quên sạc điện thoại, nó không reo chuông... Chứ tôi định dậy sớm mà!

Duy Khương không nói, chỉ đặt cây thước gỗ xuống bàn, một cái cạch rất khẽ.

Và thế là Phan Lạc biết: lần này không thoát.

– Năm cái vào mỗi tay. Nhắc nhở. Không nhẹ cũng không nặng.

– Gì mà nghiêm vậy trời... Trễ có mấy phút mà cũng bị thước!

– Không phải vì thời gian. Mà vì thái độ. Hôm qua cậu hứa 7 giờ có mặt. Tôi không bắt cậu làm thiên tài. Nhưng đã hứa – thì giữ lời.

Phan Lạc chống cằm, miệng méo xệch:

– Tay tôi mảnh khảnh lắm đó nha...

Không kịp nài nỉ nữa. Duy Khương cầm cổ tay cậu, vỗ xuống liền năm cái, rát. Gió núi buổi sáng lành lạnh, nhưng mặt Phan Lạc thì nóng hổi như mới uống hết một chén gừng.

– Ái... anh thật sự ra tay luôn á?!

– Còn một bên.

– Tôi có hai tay thôi à! Cũng chỉ trễ có một buổi.

Tiếng thước gõ xuống. Rõ ràng, vang dội.

Phan Lạc ôm hai tay vào ngực, gào nhỏ:

– Tôi là sinh viên, không phải học sinh tiểu học đâu đó!

Duy Khương không đáp ngay. Chỉ dọn ly trà qua một bên, rót cho cậu một ly nước lọc nguội:

– Càng lớn thì càng cần học lại cách giữ lời.

Cậu cúi đầu. Không phản kháng nữa.

Tưởng xong rồi, giọng Duy Khương lại trầm ổn, lạnh lùng vang lên:

"Bài cũ chưa nộp.
Hôm nay không học mới.
Ngồi viết phạt 20 dòng: 'Hứa thì nhớ, làm thì đúng giờ.'
Xong thì nộp bài tập.
Không có ngoại lệ."

Phan Lạc méo mặt.

"Anh, nhẹ tay chút... hôm nay trời nắng đẹp mà... cho tôi xíu nhân đạo đi..."

"Cậu không phải bệnh nhân. Không cần nhân đạo. Cần kỷ luật." – Duy Khương đáp, giọng bình thản đến... phũ phàng.

Phan Lạc ngồi xuống, lôi bút ra, rền rĩ:

"...Viết tay hả?"

"Không ai rèn chữ bằng bàn phím."

"Anh là thầy lập trình, hay là sư phụ dạy thư pháp vậy trời..."

Không ai đáp.

Chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, thi thoảng xen lẫn tiếng thở dài não nuột.

"Hứa thì nhớ, làm thì đúng giờ."
"Hứa thì nhớ, làm thì đúng giờ."
"Hứa thì nhớ..."

Câu thứ mười hai, chữ bắt đầu xiêu vẹo.

Câu thứ mười tám, tay bắt đầu mỏi.

Câu thứ hai mươi, nét cuối nguệch ngoạc – nhưng là dấu chấm tròn trịa.

Duy Khương cầm giấy lên, lướt qua. Không gật. Không khen. Chỉ đặt qua một bên rồi chìa tay:

"Bài tập."

Phan Lạc lôi laptop ra, run rẩy như đang đối diện với chưởng môn.

Chạy thử. Cú pháp đúng. Kết quả in ra không sai.

Duy Khương gật đầu. Lại là kiểu gật quen thuộc – ngắn, gọn, và không chừa chỗ cho tự kiêu.

"Làm được rồi đấy." – Anh nói, tay đặt tách trà bên cạnh. "Nhưng nếu giao trễ thì kết quả cũng không còn ý nghĩa."

Phan Lạc cúi mặt:

"...Biết rồi..."

"Vậy hôm nay tự học. Không có giảng bài."

"...Hả?"

"Đây là bài học cho việc không giữ đúng lời."

"...Tự học thiệt á?"

"Tôi không có thói quen đe doạ."

Câu trả lời dứt khoát, làm Phan Lạc ngồi thừ ra, nhìn sách vở như đống đá.

Nhưng rồi – cậu mở vở, lật lại bài hôm qua, và bắt đầu chép lại đoạn if-else với nét chữ... thẳng hơn hôm trước một chút.

Buổi sáng trôi qua lặng lẽ.

Không có thước gỗ, không có lời nhắc, không có hướng dẫn – chỉ có Gió, lần đầu phải tự thổi đều nhịp, mà không có người gõ nhịp dùm.

Đến trưa, khi Phan Lạc đem vở xuống quầy, giọng lí nhí:

"Tôi học xong rồi. Tự học luôn cả switch-case. Ghi lại hết đây..."

Duy Khương lật vở. Đọc vài dòng. Gật.

Một lát sau, anh mở ngăn kéo, rút ra một viên kẹo gừng, đặt lên mặt bàn:

"Phần thưởng cho ai nhớ sửa sai đúng cách."

Phan Lạc ngơ ngác. Rồi cười. Lần đầu trong ngày, cười thật – cười mà mặt vẫn đỏ, tai vẫn nóng, nhưng lòng thì dịu như gió vừa chạm qua lá.

Gió – hôm nay nổi trễ, quay cuồng, luống cuống.
Nhưng cuối cùng vẫn chịu ngồi lại, tự học từng dòng, không cần người nhắc.

Núi – vẫn không la, không đẩy, không giận.
Chỉ lặng im đặt xuống một dòng phạt – và một viên kẹo.

Một ngày học – không có bài mới.

Nhưng là một ngày học được mình sai chỗ nào. Và sửa ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com