Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi đầu

                                                            -Trời hôm nay cứ mưa mãi...-

  - Có vẻ như mấy người đó nói tao chảnh với ích kỷ!

  - Kệ mẹ chứ! Cuộc đời tao mà!

Tôi ôm mớ suy nghĩ trong đầu, lẩm bẩm mà nói ra thành tiếng. Đã phải luôn chú ý từng chút một những gì người khác nghĩ về tôi rồi.

Ngồi trên hàng ghế dài, nằm ngục xuống mặt bàn lạnh buốt. Khẽ nhíu đôi hàng mi lại... Cái lạnh se se của gió từ các khe cửa sổ chạy thoáng qua bờ mi đang nặng nề ấy.

"Chiều hôm nay bắt đầu từ mấy giờ vậy?"

Tôi đảo cặp mắt rủ rượi lên chiếc đồng hồ treo tường được đặt ngay chính giữa bức tường phía sau chục bộ bàn ghế dài, nó nằm đối diện với cái bảng trắng lớn trên bục giảng. Chỉ cần quay người lại là có thể nhìn rõ chiếc đồng hồ ngay phía sau lưng tôi. Nhưng mà cái mệt mõi, chán nản lại cứ thế mà chảy dài trên khắp cả cơ thể tôi... Khi trưa vừa sách cặp đi học về là tôi đã lao ngay vào ván game, một tay vừa bấm thoăn thoắt vào màn hình máy tính bảng, tay kia thì xới cơm mà bỏ vào họng. Cứ thế tôi bỏ lỡ một giấc ngủ trưa.

Nhưng mà cho dù có mệt đến thế nào thì cái sự hoang mang và khó hiểu của tôi khi cảm nhận có gì đó sai sai đang diễn ra trong lớp học thì lớn lắm. Ngán ngẩm mới đưa hết cả tấm lưng ủ rụ quay ra đằng sau coi giờ.

Đồng hồ điểm đã đúng hai giờ chiều rồi.

  - Hôm nay là thứ mấy nhỉ?

Tôi bất chợt tầm ngâm một chút, sáng nay có tiết tiếng Anh, lúc ghi ngày tháng năm hình như là "Saturday".

" Ôi trời! Hôm nay hai rưỡi mới học!"

Tình huồng gì ngay trước mắt tôi vậy? Tôi đã đang chán nản lắm rồi, lại gặp ngay cái bộ óc hay treo quên ngoài cây.

Tôi thở dài một tiếng và chỉ có tôi nghe thấy rõ cái sự bất lực ấy.

Lại lấy hai tay đặt chồng lên nhau và nằm úp lên cánh tay, tôi cố ngủ một giấc để cái cảm xúc "chán đời" ấy tan biến.

  - Khanh! Ngủ quài vậy hả?

Đứa bạn học chung lớp học kèm thấy tôi nằm im trên mặt bàn lâu quá, liền khều tay kêu tôi dậy.

Cái khuôn mặt ngái ngủ ấy đương nhiên đã trở thành trò cười cho mấy đứa ham vui. Nhưng tôi không cười lại, chỉ nhìn những khuôn mặt đang tươi tắn đó thật lâu mà không nói gì. Mấy đứa đó cũng không hề hỏi tại sao tôi lại nhìn bọn nó lâu vậy. Chỉ có tôi thắc mắc chuyện này có gì đáng để cười.

Tôi cũng không thèm để ý lắm, lại nằm trườn trên mặt bàn. Trông tôi như đứa chán đời thật!  

Một hồi lâu thì những tiếng cười rầm rộ ấy cũng bắt đầu tản ra dần. Lúc này tôi mới để ý đến cô giáo đã ở ngay sau lưng tôi. Cô khẽ đặt cả hai lòng bàn tay lên đôi vai tôi:

  - Sao vậy con? Mệt lắm hả?

Tôi im lặng.

Không nói gì cả, chỉ hơi gật gù cái đầu xuống. Bên vành tai, đã cảm nhận được cái hơi ấm từ nụ cười ân cần của cô. Lúc này, cả hai lòng bàn tay ấy buông khỏi đôi vai đang rầu rĩ của tôi. Cô bước thật nhẹ nhàng lên bục giảng, về lại vị trí bàn của giáo viên.

Mắt tôi lại nheo lại, vẫn nằm gục trên bàn học. Cái cằm của tôi đã cảm nhận được sự đau nhói khi phải liên tục tiếp xúc với mặt bàn lạnh buốt. Tôi liền ưởng người dậy. Cả tấm vai như vừa được sống lại. Ngó quanh mới thấy lớp chỉ còn thiếu vài ba người. Cũng chính lúc này, tôi mới nhìn thấy rõ nụ cười mà vừa khi nãy tôi đã cảm nhận được.

Sao nó lại ấm áp thế nhỉ?

Tôi có như vậy được không?

  - Xích qua coi!

  - Bố thằng điên! Con này đang ngủ!

  - Ngủ ngủ quài!

Một thằng cha đi về phía chỗ tôi, nó trông gấp gáp lắm... Dù sao cũng vừa mém trễ giờ học. Chỉ là thằng điên đó quá ồn ào! Cái mỏ của nó lúc nào cũng trông như cái mỏ con vịt đực thích vẫy gọi mấy em gái xinh đẹp.

Đẹp thì cũng đẹp, giỏi thì cũng giỏi, xung quanh không bao giờ thiếu đi vệ tinh, không bao giờ bị lạc loài...

  - Mày cứ ngủ nhiều vậy, đừng trách tao phải hoài nghi về giống loài của mày!

Chỉ là mồm miệng nói chuyện hơi mất nết.

  - Nín đi! Tao chưa ngủ trưa!

Bên tai tôi nghe rõ cái tiếng "Xí" phát ra từ miệng nó. Mặc dù hơi mất nết thật, nhưng nó chỉ dám làm vậy với mấy đứa bạn của nó. Còn với mấy đứa con gái khác trong lớp, bọn đó nói nó dẻo mồm dẻo miệng, có khiếu hài hước...  (Hã...?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #friend#love